1. TRANSFEREE

338 25 0
                                    


Karina là người luôn đến sớm.

Theo lời biện hộ của cô thì đến đúng giờ thực chất là đến muộn, và cô không ngại đến trường trong khi đa số học sinh vẫn còn nằm trên giường và ngủ quên trong báo thức.

Nắm chặt lấy quai balo, cô thong thả đi bộ dưới mái che dẫn đến khuôn viên trường học. Hôm nay là một ngày giữa tuần trong tuần đầu đi học, điều đó có nghĩa là chưa có những học sinh bị thiếu ngủ bàng hoàng, lo sợ mà vẫn thầm chửi thề ở trong đầu.

Karina trân trọng những giây phút im lặng trong vài tuần học đầu tiên, để rồi sau đó, nàng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng những cơn đau đầu mà bản thân sắp phải đối mặt.

Karina có thể nghe theo lời bố mẹ, tất nhiên. Nhưng cô không bao giờ muốn học tại nhà thêm một lần nào nữa. Cô nghĩ rằng việc lao đầu vào nó là cách để tiến lên phía trước, cô cũng không có ý định học ở nhà chỉ để tránh xa tiếng ồn.

Và thế là Karina ở đây, năm hai trung học, đã sống sót qua năm nhất như thể sống sót trên đỉnh Everest - cô vô cùng ấn tượng, và đảm bảo rằng nó không hề đơn giản như đi dạo trong công viên. Những tháng đầu nhập học là khó khăn nhất. Không có những ngày tồi tệ nhất, chỉ có những ngày tồi hệ hơn.

Những ngày tồi tệ là khi Karina bị mất tập trung bởi những lời xàm xí từ những người ngồi cách cô 5 chỗ - và cô cũng chẳng biết họ là ai. Hoặc là những suy nghĩ kinh tởm luôn thường trực của đám con trai ở bất cứ chỗ nào gần cô khiến cô dựng tóc gáy (theo hướng tiêu cực).

Nhưng có những ngày nó còn tệ hơn cả chữ tệ, Chúa ơi, Karina còn không thể giải thích nổi.

Cô đến lớp quá sớm, đi thẳng đến thư viện (như thường lệ) và ngồi ở bàn xa nhất gần kệ tường (như thường lệ).

Cô để bản thân đắm chìm với vài chương quyển "Tell me your dreams", lật các trang sách điên cuồng, mắt như lồi ra và hổn hển khi nhận ra rằng Ashley, Toni và Alette thật ra chính là một người.

Giật mình bởi tiếng chuông reo, cô đánh dấu trang sách đang đọc dở và quyết định mang nó về nhà. Karina đi đến quầy lễ tân, đưa thẻ thư viện và giấy tờ tùy thân, kiên nhẫn chờ người thủ thư kiểm tra.

Và đó cũng là lúc xảy ra.

"Chúa ơi. Mình phải làm gì, mình phải làm gì đây ?"

Karina không mấy bận tâm, đó không phải lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng ai đó sợ hãi, cô nhún vai, nhưng vẫn hơi tò mò xem âm thanh ấy từ đâu bởi vì chỉ có vài người ở trong thư viện lúc này.

Giọng nói này có vẻ ở xa, vì vậy khi lần nữa nghe lại, cô bắt đầu vô thức tìm kiếm nó, thắc mắc tại sao nó có thể xâm nhập vào suy nghĩ của người khác trong khi cảm giác nó ở một nơi xa.

"Shit-fu... Urg ! 2A, uh, 2C..."

Giọng nói kia kích thích sự hứng thú của Karina nhiều hơn. Nó giống như ai đó đang đọc tên phòng học, và nhớ rằng, Karina chỉ cách thư viện vài bước chân. 2A hoặc 2C là một trong những căn phòng tốt cách cô ấy vài phòng.

[TRANS] Let Me Hear Your ThoughsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ