Đây có lẽ là lần thứ n Karina xem Ruyjin tập luyện, nhưng cô vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa football và soccer. Karina nhận ra bản thân mình đang ngồi ở hàng ghế đầu khán đài trong khuôn viên trường, nheo mắt tìm số áo 17 của Ryujin.
Cô có thể hình dung ra được khuôn mặt tái nhợt đi của Ryujin mỗi khi hỏi cô hỏi cậu ta luật chơi, quá mệt mỏi để giải thích điều đó bởi vì cậu ta biết Karina thật sự không mấy quan tâm về thể thao.
Ánh mắt Karina đổ dồn về phía cô bạn cùng khối Choi Lia cách cô vài bước chân, tay đang cầm chai nước. Cô không thể nghe được suy nghĩ của cô gái kia ngay lúc này, nhưng cô có thể nhận ra Lia cũng đang chờ Ryujin.
Cô nghe thấy tiếng còi trọng tài ra hiệu cho các cầu thủ nghỉ giải lao 5 phút. Ánh mắt cô dõi theo Ryujin, sau đó thấy Lia đứng ở ngoài phạm vi quan sát, đưa cho Ryujin chai nước khi cậu ta đi ngang qua. Tên vận động viên kia xua tay, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
Karina thấy Ryujin đang chạy về phía mình. Cô quẳng cho con người đầm đìa mồ hôi kia một chiếc khăn, chờ cậu ta lau mặt, sau đó mở nắp chai nước và đưa cho.
"Tại sao chị vẫn thích xem những trận đấu vậy Yoo Ji unnie ?" – Ryujin thở hổn hển đưa lại chai nước rỗng.
"Vậy tôi không được phép xem cô tân sinh viên yêu quý thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ hay sao ?" - Cô đáp lại, nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái đối diện.
"Em lại tỏ ra hợm hĩnh rồi đó. Cô ấy là bạn cùng khối với tôi." – Karina nói, hướng mắt về phía Lia, người trông như đang muốn giết cô đến nơi.
"Chị không phải lên lớp à ? Aeri unnie đâu rồi ?" – Thay vì trả lời, Ryujin hỏi lại cô, ánh mắt tìm kiếm xung quanh cô gái vừa được nhắc tên.
"Đang trong kỳ của câu lạc bộ. Cậu ta giờ đang bận sấp mặt, cưng biết mà, chủ tịch câu lạc bộ và nhiều thứ khác nữa." – Karina nhún vai.
"À phải rồi, chị ở đây bởi vì cái tính hướng nội chết tiệt của chị, chị không muốn tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả, và chị đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm phiền em ."
"Này nhé, tôi không có làm phiền em. Tôi chỉ đứng ở đây và quan sát thôi." - Karina bĩu môi.
"Em đang nghĩ gì thế ?" – Karina hỏi cô nàng nhỏ tuổi hơn.
Đã quá quen với câu hỏi kiểu này, Ryujin mỉm cười.
"Em nghĩ chị nên tham gia câu lạc bộ và tạo cho mình một cuộc sống mới."- Ryujin quăng lại khăn ướt đẫm mồ hôi cho Karina, nhận về một tiếng rên rỉ khi cái khăn đáp trực tiếp lên mặt cô gái lớn tuổi.
"Em nghe nói bên DJ trong trường đang tuyển thành viên, và cái tính tự kỷ chết tiệt của chị có thể phù hợp đó." – Ryujin lè lưỡi, lộ ra 2 lúm đồng tiền.
"Một khi chị làm DJ chính thức, chị bắt buộc phải hoan nghênh em trên radio của trường mỗi khi lên sóng."
"Shhh... Đừng tưởng bở nữa." – Cả hai cô gái đều quay đầu về phía tiếng còi của trọng tài đang vẫy tay để thu hút sự chú ý của các cầu thủ.