Chapter 2

1K 171 4
                                    

Đây là một giấc mơ- không, là phước lành mà Chúa ban cho họ!

Có phải không? Hắn nên cảm thấy hạnh phúc hay là nên lo lắng cho omega đây?

"Takemichi... em ngày càng xinh đẹp, bất kể thời gian ngần ấy năm trôi qua. Tôi dám khẳng định rằng em phù hợp đức vua của tôi hơn bất cứ ai. Em sẽ trở thành một nữ hoàng rực rỡ và yêu kiều."

Kakuchou xoa nhẹ lòng bàn tay của em, nó mềm mại và dễ chịu một cách kỳ lạ. Bằng một cách nào đó, Kakuchou cảm thấy cơn xao động trong lòng dần trở nên bình tĩnh, cứ như một phép màu vậy.

"Tôi không thể chống lệnh Mikey thả tự do cho em khỏi thế giới bẩn thỉu này, nhưng tôi chắc chắn sẽ-"

"Đang nói chuyện với nàng công chúa say ngủ hả, chắc mày phải thân với Hanagaki lắm nhỉ~?" Khóe môi Sanzu kéo lên, gã bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, cười lớn như một kẻ điên loạn "... Đúng vậy thì sao?" Kakuchou thả những ngón tay mềm mại của em ra, nhíu mày nhìn gã đàn ông tóc hồng.

Cả hai vốn không có mối quan hệ tốt đẹp lắm, bởi họ cùng nằm dưới trướng một ông chủ nhưng lại phục vụ cho hai vị vua khác nhau.

"Mikey đã nhắm đến thằng điếm omega đó trước, khôn hồn thì đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào."

"Đừng nói như thể mày sạch sẽ vô tội lắm."

"Ít nhất tao đéo chạm vào bọn điếm."

Kakuchou siết chặt nắm đấm và Sanzu cũng rút khẩu súng của mình ra.

"Đừng có gọi Takemichi như thế, thằng nghiện chết tiệt."

"Đ*t mẹ mày Thích ăn đấm hả!?"

Pheromone khát máu của Mikey bất chợt xuất hiện trong phòng khiến cả hai phải khựng lại. Máu trong người Sanzu tăng vọt, nhịp tim rối loạn, dường như cực kỳ phấn khích. Mikey bước qua bọn họ, dửng dưng như thể tất cả những kẻ trong căn phòng này ngoại trừ Takemichi đều chỉ là lũ côn trùng. Không một ai phát hiện ra sự hiện diện của Mikey cho đến khi thấy hắn ở ngay trước cửa.

"...Biến đi."

"Đã rõ~!!"

Sanzu kéo Kakuchou còn đang lo lắng rời khỏi, bất chấp phải chịu đựng mấy lời lải nhải, thái độ kháng nghị đầy phiền phức của tên đó.

Mikey vừa mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, một sức mạnh kỳ lạ nào đó không ngừng thúc đẩy bước chân hắn đến phòng Takemichi, để rồi nhìn thấy Sanzu và Kakuchou đang mâu thuẫn với nhau ngay trước cửa.

Hắn là một trong số ít những người biết về khả năng đặc biệt của Takemichi. Sau cái đêm đầu tiên đó, hắn càng trở nên lưu luyến cảm giác này. Ngay cả khi Mikey được bảo vệ 24/7 thì thần kinh của hắn vẫn luôn căng ra như một sơi dây mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt gãy. Hắn cảnh giác với xung quanh mỗi phút mỗi giây.

Thế nhưng Takemichi xuất hiện. Cảm giác dễ chịu khi ở bên em tuyệt hơn bất cứ viên thuốc an thần nào mà Sanzu hay bác sĩ đưa cho hắn. Mikey muốn nhiều hơn nữa.

Hắn muốn nó mỗi phút mỗi giây

Tất cả mọi thứ thuộc về Takemichi, hắn đều muốn.

Omega giờ đây đã là của hắn và không một ai được phép chống lại lời của boss Phạm Thiên.

Ngả lưng xuống bên cạnh Takemichi đang say ngủ, Mikey cuộn tròn cơ thể như quả bóng, đầu ngón chân của hai người chạm nhẹ vào nhau.

Đây rồi, là cảm giác ấy.

Đôi mắt của Mikey dần trở nên nặng nhọc. Một lần nữa hắn lại rơi vào giấc ngủ, bàn tay hắn đan chặt lấy tay Takemichi

Cuối cùng, Mikey cũng có một đêm ngon giấc.

...

Tin tức Mikey muốn sở hữu một omega ngay trong lần đầu gặp mặt đã nhanh chóng truyền đến tai các giám đốc điều hành.

"Hm~, Anh đã nghe nhiều về omega đó rồi, đáng tiếc Mikey lại đi trước một bước." Ran thở dài chán nản.

"Anh chẳng lẽ vẫn còn thiếu người làm ấm giường cho sao?" Rindou tặc lưỡi.

"Nhưng mà ý ~ Omega đó cực kỳ cực kỳ đặc biệt! Anh thực sự muốn được gặp em ấy dù chỉ một lần."

- end chaper 2 -

Note

Twitter của tác giả: https://mobile.twitter.com/Fujoshi_Reaper_

Hình như trong fic này Izana vẫn còn sống nha các bồ tèo :33

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dịch] BontenTake, ABO | Chạm đến thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ