Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chẹp .....ghi như này thì tôi bó tay nên tôi sẽ viết theo ý mình 👁️👁️👍✨
--------- Từ ngày em đưa một con nhỏ lùn lùn tóc canh có 3 cọng tóc chụm hình trái tim ( tả Tokori theo mắt nhìn của Mikey nha ) tới và gia nhập vào Toman thì em cứ thân thiết với mình nó mà chả thiết tha gì người tổng trưởng đang giận dỗi đứng bục mặt kia nữa , em toàn chơi với nó , nói chuyện với nó và có khi quên cả đám bạn thân của em rồi , Hắn điên tiếc lên với cái đứa được cho là con gái mà em cứ hàng ngày bám nó không rời kia , hắn thề là hắn sẽ đá gãy cổ đứa được cho là con gái kia
Chờ được tầm vài phút thì em có việc phải đi đâu đó nên bỏ nó lại một mình , đang đứng lớ ngớ thì nó bị hắn vụt qua bắt cóc đi nơi nào đó . tỉnh dậy nó thấy mình đang ở trong tầng hầm cũ kỉ bám đầy mạng nhện và bụi , Manjirou khá ưa sạch sẽ nhưng đối với nó thì chắc chắn hắn vẫn sẽ cố chấp mà ở đây tra khảo nó , bật đèn soi thẳng mắt nó rồi hắn bắt đầu trả khảo
-" mày là ai ?"
-" tao là Tokori Kazu , mắc gì bắt tao ? "
-" mày định cướp Tora-chin của tao hả con kia ?"
-" thứ nhất , tao không cướp Tora vì tao là bạn của cậu ấy , thứ hai , tao là con trai "
-" xạo l*n vừa , mày con trai chắc tao gay "
-" ừ thì mày gay mày mới yêu Tora "
Trúng tim đen , hắn lặng lẽ rời đi nhưng vẫn trói nó ở đó , vừa đi ra chợt thấy câu anh đào khoe sắc khiến không gian nơi ấy trở nên thơ mộng , nó nở nghĩa là bây giờ là mùa xuân , một mùa xuân ấm áp với những tán hoa đào rơi đung đưa trong gió , hắn có dường như là tất cả , nhưng lại thiếu bóng em , em như liều thuốc bổ đối với hắn , nhưng em lại dường như làm ngơ hắn trong thời gian này , nhìn kĩ hắn thấy em ngồi ở ghế bên cây anh đào ấy , thấy em cầm hộp socola đỏ mặt vì điều gì ? Thứ gì ? Ai ? Hay là do cơ thể em đỏ ửng vì trời lạnh ? Dù có sao thì em đối với hắn cũng như một mĩ vị , vừa ngon vừa bổ nhưng lại cất công tìm kiếm và tốn tài sản , dù có tốn bao nhiêu hắn cũng sẵn cho em hết nhưng em chẳng mảy may đến hắn , hắn điên rồi , điên vì em nhưng em nào có hay điều đó , em vẫn ngây thơ như thế , em vẫn ngủ ngốc và khờ dại như thế , đó là thứ khiến hắn luôn có động lực mà bảo vệ em
Một thời gian dài trôi qua , em vẫn ở đó , không ai đến với em ư , nhìn mặt em ngại ngùng rồi vui vẻ dần dần thành chán nản và hiện em đang bị tuyệt vọng , thề với đời rằng nếu hắn biết tên nào hẹn em hoặc ngược mà không đến để em phải chờ thì hắn sẽ đánh chết tên đó ngay , bỗng hắn chợt nhớ lúc tra khảo tên kia thì có tin nhắn đến , bấy giờ hắn mới lôi ra đọc , ra là tin nhắn của em hẹn hắn ngay chỗ đó , hắn bắt đầu hoảng loạng , chỉnh sửa đồ rồi đi tới chỗ em
-" Mikey ...sao giờ này mới tới "- em khẽ run người khi một cơn gió thoảng qua
-" ểh , hêhê do ban nảy mới đọc nên mới tức tốc tới ngay "
-" hứ " - em giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn đưa hắn hộp socola rồi đi mất
Cầm hộp socola lòng hắn vui như hội , hắn thấy những hành động của em cứ bị đáng yêu , hắn mân mê hộp socola rồi rảo bước về nhà trên con đường vắng cùng ánh chiều hoàng hôn đỏ rực rỡ , rạo rực như trái tim của hắn