ĐỪNG XEM CHÙA '-'
Trong giấc mơ nàng thấy bản thân mình lúc 8 tuổi đang chạy trốn khỏi bọn bắt cóc. Nàng nhìn mình , cơ thể nhỏ bé yếu ớt cố gắng chạy trốn chỉ để được sống . Nàng chạy lên ngọn núi ngay đó , thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn luồn lách qua các thân cây và bụi rậm . Nàng trốn trong bụi cây to lấy tay bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng động . Cơ thể nhỏ run rẩy , sự sợ hãi bao trùm lấy nàng khiến nàng ngất đi từ bao giờ không biết.
Đôi mắt tím phong lan của nàng mở ra thì bây giờ trời đã tối xung quanh không bóng người . Nàng đứng dậy phủi quần áo , mệt mỏi bước xuống núi . Đang đi thì vất phải một thứ gì đó khiến nàng ngã xập xuống đau đớn nay lại thêm đau rát , cứ thể nước mắt chảy ra trên đôi mắt tím phong lan thâm quầng mệt mỏi. Nàng đau đớn quay lại nhìn .
Ánh trăng sáng lờ mờ của trăng giúp em nhìn rõ hơn , một thân xác đang nằm trên nền đất . Chiếc áo troàng đen che đi gần hết cơ thể kia , mái tóc đen rối nằm lộn xộn trên đất . Vì tò mò nàng tiến lại xem . Lật người kia lại , đôi mắt tím phong mở to nhìn người kia .
Khuôn mắt đẹp trai đáng yêu với làn da trắng xứ . Đôi mắt với hàng lông mi cong dài đang nhắm . Đôi môi nhợt nhạt đang hé mở . Em nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa vào thân cây , sự quan sát của em đã va phải thứ nhìn giống cái tai trên đầu cô . Em rất muốn sờ nó nhưng nhìn người kia đang giần tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy em khi nhìn đôi mắt đó . Đôi mắt tướng rồng đỏ tươi như phát sáng trong màn đêm yên tĩnh , đôi mắt mở to liếc nhìn em . Giọng nói trầm :
-" Ngươi là ai "cô
-" Ruji Ran chỉ là trẻ mồ côi !" em hoảng hốt nói lớn
-" Nè tôi đã làm gì đâu'-' sao tự nhiên hét vào mặt tôi !" cô ngiêng đầu nói cau mày gằng giọng nói
-" Hic" em khóc vì cô lườm em em sợ lắm em rất sợ đôi mắt cô nó kì lạ lắm cô còn tức giận khi em giúp cô nữa em không chịu đâu không cảm ơn còn mắng em nữa
-" n..nè sao vậy " cô lúng túng
-"Ch...ị hức mắng tôi" em ấp úng nói
-" Tôi không cố ý " cô lúng túng cau mày nói
-" Vậy sao chị nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi vậy .." em nói lớn
-" Tôi không biết " cô lấy ra một cái kẹo
-" đáng ghét" em nghiêng đầu hỏi
-" Tôi xin lỗi cho nhóc nè " cô bóc kẹo đưa lên cho em
Em nhìn viên kẹo màu hồng nhạt trong suốt đẹp như viên pha lê mà ngây người
-" ăn đi " con nói thêm
Em ngậm lấy viên kẹo trên tay cô còn đưa lưỡi liếm , thật ngọt và ngòn em thích nó nhưng nó ít quá . Em nhìn cô bằng đôi mắt phong lan mong trờ điều gì đó . Đôi mắt đỏ như máu phát sáng nhẹ của cô phản chiếu một ít ánh sáng đỏ trong đôi mắt phong lan to tròn kia . Khuôn mắt bầu bĩnh đáng yêu của em khiến cô có chút buồn cười vì nó hơi ngáo .
-" muốn nữa ?" cô hỏi
-" ukm...." em gật đầu
-" Không" cô nói rồi đưa viên kẹo vào miệng
Em tức giận đánh vào vai cô không may mất đà ngã đè lên cô , môi hai người cứ thế chạm vào nhau . Đôi mắt tím to tròn của em và đôi mắt đỏ sắc lạnh của cô cứ thế mở to nhìn nhau . Em giật mình ngồi bật giậy lúng túng nói:
-"gahhh..tôi xin lỗi "
-" Đồ hư " cô ngồi dậy nói trong đầu thầm nghĩ 'đồ đại ngốc
-" đừng đánh tôi hức ... tôi xin lỗi...hức..." em ôm đầu khóc lớn , em vốn dĩ rất sợ khi bị đánh và câu nói này , mỗi khi ai nói vậy xong đều đánh mạnh vào em khiến tâm lý em bất ổn.
-" T..Tôi không đánh nhóc đâu " cô hoảng hốt nói
-" K..không...đừng động vào tôi..." em co người lại hét lớn
-" Ngoan tôi..tôi cho nhóc làm phu nhân " cô loạn lên nói đại
-" Nhóc sẽ không bị ai đánh nữa đâu " cô bổ sung
-" K..hông tin" em nói
-" tôi hứa , tôi sẽ cho nhóc trở thành phu nhân của tôi và sẽ không một ai đánh nhóc và nếu có ai đánh nhóc tôi sẽ cho nhóc sờ tai mình " cô nói chìa tay ra
-" hứa đó " em nói
Sau đó em dẫn cô xuống núi , trên con đướng vắng người . Cô dẫn em đến chỗ dì mình , dì mình vì dì cô là con người . Em ở đó với cô đến một ngày cô phải về kia . Cô dao em lại cho dì chăm sóc và ả đồng ý . Cứ thế em lớn lên với tư cách là con nuôi .
Đến một ngày nọ , bạo lực học đường là chuyện thường sảy ra với em nhưng lần này bọn chúng đã quá mạnh tay . Khi nàng đang đi trên cầu thang , bọn chúng từ đằng sau đổ nước xuống khiến nàng trượt chân ngã đập đầu nhập viện . Những kí ức cứ thế trôi theo dòng máu hòa cùng vào nước mà biến mất.
Khi em tỉnh dậy em kí ức về cô của em đã biến mất khiến ả vô cùng buồn ,ả dao cho em tài sản của mình về nơi kia tìm cô . Cứ thế em lại sống một mình lại cô đơn đến khi gắp được một người bạn nam và nữ . Em rất vui nhưng chưa được bao lâu hai người lại phản bội em .
Em mở đôi mắt tím phong lan ra thoát khỏi giấc mơ dài kia , đưa đôi mắt sang bên cạnh nhìn . Không một bóng người nhưng hơi ấm vẫn còn một chút .
![](https://img.wattpad.com/cover/303590833-288-k368108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{bách hợp , futanari , H+} Con sói tôi yêu
RomantikOsanda Buraku Top Ruji Ran bot mọi truyện bắt đầu từ việc tác giả rảnh quá nên viết