ONESHORT

1.1K 94 6
                                    

Mùa hè ở Bắc Kinh kéo dài từ tháng sáu đến tháng tám, xen kẽ những đợt nóng bức đó là những cơn mưa rào bớt chợt, từng hạt mưa đổ xuống sân trường. Trương Gia nguyên chỉ nghe thấy bên tai mình là những tiếng than vãn, tiếng bung ô cũng như từng nhịp thở nhẹ nhàng của mình.

Cậu đứng ở đó, dưới cái mái hiên quen thuộc mà hai năm trước vẫn đều đặn đứng đợi Châu Kha Vũ đến và rủ mình cùng đi. Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi vào hè, Trương Gia Nguyên bây giờ đã là một học sinh lớp mười hai có phần trưởng thành hơn, dáng vẻ cùng không còn như trước nữa, người cũng cao hơn nhiều rồi. Châu Kha Vũ lặng lẽ đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, anh mở ô, che cho cả hai, hai thiếu niên kề sát nhau, người ta chỉ thấy người cao hơn nghiêng ô che cho người kia làm cho phần vai áo ướt hết.

Thời tiết mát mẻ do cơn mưa mang lại chưa được bao lâu thì cái nắng như thiêu như đốt đã trở lại, Trương Gia Nguyên một tay ôm guitar một tay phẩy phẩy cái quạt. Châu Kha Vũ bảo sẽ đi mua kem cho cậu, đi được mười phút rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Từ đằng xa Trương Gia Nguyên có thể thấy bóng dáng hớt hải của anh, tay khệ nệ túi to túi nhỏ.

''Vũ đi lâu quá đấy!'' Trương Gia Nguyên khiển trách.

''Xin lỗi Nguyên nhi, tạp hóa đông quá!''

Anh vừa nói vừa lôi ra một hộp kem đã bắt đầu chảy thành nước, từ tốn bóc ra rồi đưa cho cậu. Trương Gia Nguyên sau khi nhận được kem thì cười tít mắt, múc một thìa to cho vào mồm, cảm nhận được cái mát lạnh tỏa ra từ thìa kem vani thơm phức. Rồi lại chìa ra trước mặt Kha Vũ, nhẹ nhàng nói.

''Vũ ăn đi, kem ngon lắm, mát mát.''

Châu Kha Vũ nhìn người trước mắt đáng yêu vô cùng, chịu không nổi bèn một tay đặt ở eo một tay kéo phần gáy người nọ, đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Trái tim của cậu rung rinh, nắm lấy cổ áo người nọ kéo vào một nụ hôn sâu hơn, cả hai nằm bệt ra sàn nhà. Khi tách ra, anh có nghe tiếng cậu khúc khích, bản thân mình thì cười như thằng ngốc dụi sâu vào lòng ngực của cậu, Trương Gia Nguyên vò nhẹ mái đầu của anh. Đây chả phải lần đầu bọn họ thân mật đến vậy, hôn môi, nắm tay,... trừ bước cuối ra thì tất cả đã từng thử qua rồi, nhưng hai người bọn họ có phải người yêu hay không thì không chắc. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chơi chung với nhau ngót nghét mười năm, dính lấy đối phương từ hồi còn chập chững lên cấp hai đến bây giờ, khi đã gần tốt nghiệp cấp ba cả hai vẫn vậy, đồng hành cùng nhau.

Hai mắt Châu Kha Vũ nhắm nghiền, không gian yên tĩnh đến nỗi mà có thể nghe thấy tiếng điều hòa ù ù chạy. Anh siết chặt lấy eo của cậu, chẳng mấy chốc bọn họ phải tách xa, đó là điều mà cả hai đều không mong muốn, nguyện vọng của Châu Kha Vũ là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh còn của Trương Gia Nguyên là Học viện Âm nhạc Thượng Hải, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng chả gần, mất tận mười hai tiếng đi tàu. Đúng là nhà bọn họ cũng không thuộc dạng nghèo thậm chí là còn khá giả nhưng để di chuyển giữa hai nơi thì cũng khá mất thời gian và rắc rối một chút.

Cái lạnh từ điều hòa phả ra làm Trương Gia Nguyên có chút rùng mình, cậu cẩn thận nhích người một chút, cả cơ thể chui tọt vào lòng Châu Kha Vũ, chàng thanh niên này tuy cao gần 1m9 nhưng tính tình lại rất trẻ con, đôi khi có phần ngốc nghếch.

[YZL][ONESHORT][18][THƯƠNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ