Chương 41-45

326 2 1
                                    

Nguồn: Phong Tâm

Chương 41: Thành ý 

Mùa đông ở Bình Thành rất khô hanh, không lạnh ẩm giống như phía nam. Sau khi mùa đông bắt đầu, Bùi Hề Nhược gần như đều ở trong nhà, ra khỏi cửa có xe đưa đón, nên cũng không có trải nghiệm sâu sắc nào cả.

Không ngờ rằng, ở khu điều dưỡng, lại lạnh đến như vậy.

Vì đề tránh làm phiền bệnh nhân, xe lái đến cửa lớn đã không được tiếp tục lái vào. Bùi Hề Nhược bước xuống xe, vừa hít lấy một hơi, đã cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ bay thẳng vào phổi, khiến cô lạnh buốt não.

Ở đây gần vùng ngoại ô Bình Thành, xung quanh là những dãy núi nhỏ nối liền nhau, trời đông phiền muộn cả một mảnh, hai bên đường trồng hai hàng bạch dương, lộ ra những cành cây màu nâu trọc lóc, không có lá cây che chắn, không chút kiêng nể mà giương ra những cành cây gầy gò đâm thằng lên trời, nhìn càng lạnh lẽo hơn.

Răng cô đánh cầm cập, vô cùng hối hận, "Phó Triển Hành, anh chính là đồ lừa đảo." Nếu như không phải vì anh, lúc này có lẽ cô đang ở trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, mơ một giấc mơ đẹp rồi."

Nói không chừng, ở trong mơ sờ cơ lưng của hòa thượng, so với thực tế, xúc cảm cũng sẽ chẳng khác biệt là mấy.

Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác lớn, đứng ở bên cạnh cô, "Tôi lừa em cái gì?"

"Ở đây đã lạnh còn hiu quạnh, phong cảnh đâu? Tôi chỉ nhìn thấy mấy cái cây chọc lóc thôi." Bùi Hề Nhược nói những lời này một cách rất chính nghĩa, giống như bản thân mình thực sự qua đây là để ngắm cảnh vậy?

Phó Triển Hành phớt lờ lời phàn nàn của cô, ánh mắt đi xuống, "Bùi Hề Nhược."

"Hả?"

"Chân không đau nữa rồi à?"

Bùi Hề Nhược cũng cúi đầu xuống nhìn giống anh, phát hiện hôm nay mình đi một đôi giày cao gót da dê. Trong lòng lập tức thốt lên một tiếng không lành rồi.

Khi chuẩn bị xuất phát cô quá buồn ngủ, nên đã quên mất mình đang đóng vai người đau chân.

Tuy nhiên, lộ chút sơ hở này, cũng chẳng thể làm khó được cô.

Bùi Hề Nhược lập tức dựa vào xe, đuôi mắt cong lên, nhìn về phía anh, "Đau chứ. Hơn nữa vốn dĩ cũng không đau như vậy, anh vừa nói xong, lại đột nhiên vô cùng đau rồi."

Thẩm Minh ở bên cạnh ghế lái phụ, nghe thấy mấy lời này của Bùi Hề Nhược, nhất thời cảm thấy cô giống như nữ yêu tinh trên núi sâu vậy, chuẩn bị câu dẫn mất Phó tổng của bọn họ.

Lúc trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy qua. Trong tiệc tối, luôn có phụ nữ xuất hiện ở con đường Phó tổng đi qua, không phải trẹo chân, thì là sái eo.

Biểu cảm lúc đó của bọn họ, cùng với Bùi Hề Nhược bây giờ, giống đến mười phần.

Nhưng nhất định phải nói là, cô Bùi đẹp hơn bọn họ nhiều, mắt hồ ly như bay lên, đuôi mắt khẽ cong, hoàn toàn giống như yêu tinh trời sinh quyến rũ vậy.

Loại quyến rũ này, dùng để đối phó với những người đàn ông khác còn có thể bất khả chiến bại, nhưng dùng với Phó tổng không gần nữ sắc của bọn họ thì........

Thì.........

Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà lại rất có hiệu quả?

Thẩm Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn Bùi Hề Nhược đang được Phó Triển Hành cõng trên lưng, hoài nghi mắt mình có vấn đề.



Bùi Hề Nhược nằm trên lưng Phó Triển Hành, tâm trạng có chút tốt đẹp.

Khi ở trên xe, cô vẫn còn nghĩ, chút nữa làm thế nào sao cho không chút sơ hở để anh thực hiện lời hứa. Không ngờ rằng, anh lại tự dâng mình đến tận cửa cho cô.

Xúc cảm khi được hòa thượng cõng còn tốt hơn cả so với tưởng tượng của cô, lưng eo và cánh tay có lực, khi cõng cô lên, nhẹ nhàng vững chắc.

Người đàn ông như anh, chắc là điển hình cho mẫu đàn ông mặc quần áo lên thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp đúng không? Bùi Hề Nhược không có cố ý động tay động chân, chỉ đơn giản đặt tay lên bờ vai của anh, lòng bàn tay đã cảm nhận được cơ bắp cứng cáp.

Cô giơ một ngón tay, nhấn nhấn, rắn chắc, nhưng cũng rất có sự dẻo dai.

Chuyến đi ngày hôm nay thật không tệ.

Đi đến sảnh lớn của viện điều dưỡng, Phó Triển Hành mới đặt cô xuống. Anh cởi áo khoác lớn ra, bên trong là chiếc áo vest màu xám nhạt, phía dưới là chiếc quần tây cùng màu.

Loại màu sắc này rất hợp với anh, lạnh lùng cao quý.

Vừa rồi anh cõng cô đi một đoạn đường khoảng năm sáu phút đồng hồ, nhưng lúc này hơi thở không chút loạn nhịp, giống như chẳng phải tốn chút sức lực nào cả vậy.

Môi đỏ - Kim DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ