Nguồn: Phong Tâm
Chương 56: Trầm luân
Giọng nói của anh nhẹ và trầm, vang vọng xung quanh hai người, mang theo một tia ái muội.
Bùi Hề Nhược trong chốc lát hồn phách như lạc ở trên mây.
Không thể tin được, người đàn ông này biết nói mấy lời như thế từ khi nào! Hôm nào nhất định phải hỏi một chút, xem anh đã sử dụng phương pháp nào để học.
Đôi mắt cô cong cong. "Được nha."
Cách một khoảng cách nhất định, những người khác không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì. Nhưng từ nét mặt cũng đủ nhận ra, đôi vợ chồng này, tình cảm dành cho nhau không những không giả tạo, mà còn rất ngọt ngào.
Người chị họ vừa rồi vẫn còn ảo tưởng, sắc mặt bây giờ lại trầm xuống vài phần. Cô ta kéo tay chồng, lại nhìn dáng vẻ xuất chúng của người đàn ông cách đó không xa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Đúng lúc này, mẹ Bùi từ bên kia xuất hiện.
Hôm nay tâm trạng bà rất tốt, đang chuẩn bị món ăn trong bếp, nghe quản gia nói Phó Triển Hành tới, vội vàng cởi tạp dề đi ra ngoài.
Phó Triển Hành mua quà lớn quà nhỏ đủ loại, đều do Thẩm Minh mang vào.
Đám người xung quanh thấy anh không hề coi thường những danh môn vọng tộc ở Thân thành, lại đối với Bùi gia rất tốt, quà cáp anh tặng cũng đều là đồ đắt đỏ, mấy người có ý định châm ngòi ly gián, cũng biết điều mà ngậm miệng. Sau khi ăn xong, lại lấy lý do "không quấy rầy" mà ra về.
Bùi Hề Nhược cùng Phó Triển Hành ở lại Bùi gia một lúc rồi cũng ra ngoài.
Đèn rực rỡ mới lên, phía chân trời xuất hiện một cơn mưa nhỏ, càng làm tăng thêm cái lạnh ở phương nam. Nhìn ra, trời tối và nhiều sương mù.
Đứng dưới mái hiên chờ tài xế, Bùi Hề Nhược háo hức muốn kiểm tra kết quả tự học của anh, làm vẻ run run nói: "Lạnh quá."
Anh nắm lấy tay cô, khẽ di chuyển rồi kéo người lại gần vòng tay của mình, dựng thẳng áo khoác lên.
Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, vừa lòng mà cong cong khóe miệng, "Nói thật đi, có phải anh lén học cải thiện đúng không."
"Hả?"
"Hồi mới quen anh, anh chẳng chút thân sĩ phong độ, cũng sẽ không quan tâm, hận không thể tránh xa em tám mét." Đừng nói dựng thẳng áo khoác để che gió cho cô, đến ánh nhìn cũng làm như đang mắc nợ hay gì.
Anh lại trầm ngâm một lát, "Anh nhớ rõ, anh đã đưa ô cho em."
Lần đó nơi hẹn hò của bọn họ, là tại một nhà hàng lâu đời của Nhật Bản ở Thân Thành, có cách bày trí rất đẹp.Mặt sân lát đá xanh xám, những bậc thang bằng gỗ dẫn lên lầu khiến nơi đây giống như một hòn đảo biệt lập trong nước, rất yên tĩnh.
Khi buổi hẹn hò kết thúc, hôm đó trời bất chợt mưa to, xe không vào được, cô lại không mang theo ô.
Anh liền đem ô đưa tới cho cô.
Bùi Hề Nhược tự nhiên nhớ ra, hừ một tiếng, "Nhắc lên ô, lúc ấy hành động của anh khiến em vô cùng thích thú."
"Là sao?"
"Trao ô cho người khác có nghĩa là ly biệt. Em còn tưởng rằng, anh đưa ô cho em, là muốn chấm dứt với em." Hại cô đã ảo tưởng mà vui mừng quá đỗi.
Nào biết, anh căn bản không hiểu ý nghĩa đằng sau việc đưa một chiếc ô.
Phó Triển Hành dừng lại một lúc và bình luận, "Mê tín."
"Em biết anh sẽ nói như vậy mà." Cỏ bày ra vẻ mặt đã đoán trước được diễn biến.
Lại một cơn gió lạnh nữa thổi qua trong cơn mưa phùn, anh quay người lại, che chắn cho cô.
Bùi Hề Nhược vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu lên nói, "Vậy lần này, coi như em mê tín đi." Bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi đỏ - Kim Dạng
RomantizmTruyện mình share về với mục đích đọc offline, ko phải là editor nguồn: Phong Tâm