"Bác sĩ Doãn, ở bên này có bệnh nhân bị khó thở ạ."
"Bác sĩ, bác mau lại đây khám bệnh cho con tôi với."
"Bác sĩ..."
"..."
Doãn Hạo Vũ sau khi chôn chân cả ngày trong sự bận rộn ở phòng cấp cứu lê từng bước trở về phòng làm việc của các bác sĩ nội trú. Dọc hành lang bệnh viện lúc nửa đêm chẳng có lấy một tiếng động, nếu có cũng chỉ là tiếng khóc rấm rứt không thành tiếng của người nhà.
Doãn Hạo Vũ không khỏi thở dài, bệnh viện vốn là chiến trường giữa bác sĩ và tử thần, ngoài việc phải giành giật với tử thần, họ còn phải giành giật từng giây từng phút của thời gian nữa. Cậu quyết định không quay về phòng nghỉ vội, bước chân rẽ hướng đến máy bán nước tự động.
Thầy của cậu cũng đang ở đây.
"Em chào thầy."
Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước, người kia vẫn đang tập trung vào những nút hướng dẫn ở trên máy.
"Thầy có cần em giúp không ạ?"
Lúc này Bá Viễn mới nhận ra sự hiện diện của Hạo Vũ, ngẩng đầu cười ngượng ngùng.
"Hạo Vũ đấy à? Bình thường không hay dùng lắm nên không quen tay."
"Để em làm cho."
Hạo Vũ tiến lên phía trước một bước, rút tay ra khỏi túi áo blouse, làm một vài thao tác, cuối cùng đưa đến cho Bá Viễn một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, sau đó tự làm cho mình một cốc tương tự.
"Bình thường em cũng thấy thầy có uống cà phê", Doãn Hạo Vũ mở lời.
"À, ừ. Bình thường thầy hay có người pha cho."
Doãn Hạo Vũ à một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Cậu không hay uống cà phê bởi vì cậu cảm thấy thứ thức uống này chẳng có gì tốt cho sức khỏe cả. Nhân danh một người học Y, từ hồi còn đi học cậu đã chẳng bao giờ đụng vào nó, và đương nhiên Doãn Hạo Vũ tự hào về điều này.
Cho đến tận khi cậu có một anh người yêu nghiện cà phê.
Ừ thì ghét của nào trời trao của ấy đi vậy.
Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chú vào cốc cà phê, đến nhấp môi cũng chưa, lại nhìn từng làn khói tan dần trước màn đêm của bệnh viện, như lôi cả linh hồn người ta về quá khứ.
"Hình như hồi còn là sinh viên em không uống cà phê."
"Áp lực cột sống thôi mà thầy."
Bá Viễn cảm thấy khó hiểu. Cột sống?
"À, ý em là áp lực cuộc sống, người trẻ tuổi độ nay thường dùng từ này."
"Em đang chê thầy già đấy à?"
"À..."
Doãn Hạo Vũ biết mình nói hớ, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Đúng là được chiều đến hư cả người rồi.
"Công việc ở đây có quen không?"
Bá Viễn lại nhấp một ngụm cà phê, khẽ hỏi.
"Cũng tàm tạm ạ. Em còn cứ tưởng mới vào sẽ không được tham gia chữa trị luôn cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm tình của anh khi thích em
Fanfiction"Bọn mình rốt cuộc tại sao lại chia tay?" "Bởi vì em quá tự tin, rằng sau khi chia tay anh em vẫn có thể sống tốt như trước"