Trang 3

14.9K 1K 116
                                    

Trẻ con thì ai gần gũi và hay chiều nó nhất thì nó sẽ theo người đó và em Jeon cũng thế. Anh chú đã ở cạnh em từ khi em mới lọt lòng và đã chính thức chăm em từ khi em 6 tháng, vậy thì làm sao mà Jeon không mê cho được?
 
   Từ việc ăn, ngủ, chơi, tất cả đều là anh chú lo cho em rất chu đáo (tất nhiên là cũng có sự giúp đỡ của nhị vị phụ huynh chứ anh chú chưa đi làm thì lấy tiền đâu mà nuôi em nhỏ). Em nhỏ cũng rất quấn anh chú, ngoại trừ những lúc anh chú đi học thì thời gian còn lại không bày trò nghịch với em thì cũng là giành ăn rồi chọc em khóc

  Như hiện tại, sau khi đã no nê bữa trưa thì Jeon nhỏ lại mếu máo đòi núm ti giả. Taehyung vừa chốt xong kèo game với bạn nhìn sang đã thấy em nhỏ nhà mình buồn ngủ liền nhanh chóng tìm núm ti rồi đi đến bế em lên phòng để dỗ ngủ. Nhưng không biết hôm nay em Jeon bị làm sao, Taehyung đã ầu ơ, dỗ dành cả nửa tiếng rồi mà em vẫn khó chịu không ngủ, vừa lo cho em vừa cuống cả lên vì sắp lỡ kèo game với bạn

   "Ầu ơ... Jeon ơi Jeon ngủ cho ngoan. Để anh đi vào anh làm ván game..."

   Chật vật mãi cuối cùng thì em nhỏ cũng nhắm mắt đi gặp Chu Công. Taehyung mừng rỡ nhẹ nhàng đặt em nằm xuống nôi còn bản thân thì nhẹ nhàng hết mức để ra khỏi phòng. Tay vừa chạm vào cánh cửa đã nghe thấy tiếng oe oe quen thuộc phía sau

  "Hưmm.... Tae.... Tae...oaaa"

   Taehyung nghệt mặt nhìn em nhỏ rồi nhanh chóng đi tới dỗ dành em. Cuối cùng anh chú đành phải hủy ván game và ngồi ôm em nhỏ đến hết giấc ngủ trưa

_______________________________🧸

  Đến chiều khi Jeon nhỏ thức giấc Taehyung liền có thêm một mối lo lắng khác. Không biết vì sao từ khi thức giấc em nhỏ đã liên tục khó chịu quấy khóc, mặt nhỏ đỏ hồng hết cả lên, hai tay bé xíu thì liên tục vươn ra đòi Taehyung bế. Đến cả bánh ăn dặm hàng ngày em cũng không thèm, hại Taehyung cuống cuồng hết cả lên đành đi tìm mẹ Kim hỏi

  "Mẹ ơi, mẹ xem em bị làm sao mà cứ quấy khóc suốt thôi"

  Mẹ Kim vừa nghe thấy em quấy khóc khó chịu liền đi tới bế em để kiểm tra. Mẹ thấy thân nhiệt của em cao hơn thường ngày liền  lấy nhiệt kế ra đo thì phát hiện em bị sốt nhẹ, em vẫn liên tục ấm ức khó chịu từ lúc ngủ dậy tới giờ. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân
 
  "Em nhỏ đang mọc thêm răng hàm này. Trẻ con mọc răng mà bị sốt là chuyện bình thường thôi, không sao hết"

  Taehyung nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề thì vẫn còn đấy, em nhỏ vẫn đang bị sốt và vẫn đang khó chịu kia kìa. Nhanh chóng bế em lại từ tay mẹ Kim, vừa vào vòng tay anh chú Jeon nhỏ liền vòng hai tay ngắn ra ôm cổ chú, mặt xinh gục lên vai chú rồi tiếp tục ê a khó chịu, Taehyung  thấy thế liền lo lắng

  "Vậy bây giờ phải làm gì đây mẹ, nhìn em khó chịu quá"

   "Bây giờ con ở nhà dỗ em để mẹ đi mua miếng dán hạ sốt về cho em. Trẻ con mọc răng phải sốt tới 3 ngày mới hết"

   Taehyung nghe lời mẹ ở nhà ôm em đi hết từ trong nhà ra tới ngoài sân sợ ngồi xuống em nhỏ sẽ khó chịu không thích. Một lát sau mẹ Kim về tới thì hai chú cháu đã mệt tới bơ phờ. Nhìn em nhỏ thường ngày vui vẻ bi bô tập gọi tập ăn, chạy nhảy vui vẻ hôm nay lại mệt tới không khóc nổi Taehyung liền xót không chịu được. Vừa vỗ lưng em vừa dỗ

  "Em ngoan, mau khỏe lại để đi chơi với chú nào. Một mình chú ăn bánh không thấy ngon chút nào"
 
   Sau khi đã được mẹ Kim dán miếng hạ sốt thì em nhỏ cũng đã khóc mệt tới lả người. Vì bị đau răng nên em cũng chỉ có thể uống sữa rồi ngủ thiếp đi mất, Taehyung từ khi thấy em khó chịu cũng không dám thả em xuống, ngay cả lúc ngủ cũng bế em ngủ để em thấy dễ chịu

  "Con ngồi đây trông em, khi nào em dậy thì dỗ em. Mẹ vào nấu cho em ít bột không em bị đói"

  Taehyung vì cũng đã mệt nên cũng chỉ vâng dạ rồi nằm xuống ngủ với em. Vừa nhắm mắt lại đã thấy ngón tay bị ướt, mở mắt ra quan sát đã thấy em ngậm lấy ngón tay hắn mút ngon lành. Bánh bao xịn vì hôm nay bị sốt nên đã đỏ hồng lên áp xuống nệm, miệng nhỏ vì bị răng hư phá nên cũng không thể chu lên như mọi ngày nhưng vẫn vô thức mút chùn chụt ngón tay anh chú. Taehyung chỉ có thể bật cười nhìn em

  "Tại sao lúc ốm em cũng dễ thương thế cơ chứ"

  Cuối cùng anh chú nào đó lại thức ngắm em đến khi em thức giấc. Sau khi tỉnh dậy Jeon nhỏ đã hạ sốt nên cũng không khó chịu như lúc trước nữa, ngoan ngoãn ăn hết bát bột mẹ Kim bón cho rồi lại ê a đòi anh chú bế.

Hôm nay vì em nhỏ bị ốm nên căn nhà cũng trở nên trống vắng hẳn. Không còn nghe thấy tiếng cười giòn tan hay vài chữ cái rời rạc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia nữa

  "Em xem, hôm nay vì em mà chú bị mất hết năng lượng rồi này. Bắt đền em mau khỏe để còn sạc pin cho chú nhé bé con"

 [Taekook] Nhật ký chăm Jeon nhỏ của chú Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ