Đầu tiên xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn đọc tới tận những dòng này. Sau chuỗi ngày tung hỏa mù và quậy banh mục bình luận với mọi người bằng những danh xưng như "tui", "cô chủ gác mái", "cô chủ fic" thì hôm nay xin phép xưng "mình" để tâm sự cho nền nã nhé :>>>>
Nếu mọi người theo dõi mình từ đầu chắc cũng biết sở trường của mình là viết truyện chữ và kết thường khá buồn. Khi thử viết textfic mình đã nghĩ rằng nên đi theo hướng khác, vì vậy từ tên của chiếc textfic này đã báo hiệu luôn cái kết của nó, rằng nó sẽ khác tất cả những chiếc fic kia, sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ trọn vẹn hơn. Thật ra theo dự định ban đầu fic chỉ có khoảng 10-13 phần thôi, nhưng không hiểu làm sao nó lại thành chừng này :)))) Thi thoảng trong lúc viết mình cũng bị ảnh hưởng bởi một vài yếu tố bên ngoài, và có thể cái kết đã đi theo một hướng khác, nối gót những chiếc fic trước của mình.
Nhưng như mình đã từng nói, chính bản thân mình cũng thấy buồn và khóc sấp mặt mỗi khi tự đọc lại truyện mình viết. Vì vậy có lẽ đây không chỉ đơn giản là chiếc textfic đầu tiên mà còn là sự chữa lành đối với mình nữa. Vẫn là 2 cậu sinh viên Lee Jeno và Na Jaemin trong "giả thuyết", chỉ khác ở chỗ là họ đã dũng cảm thổ lộ và nắm bắt tình yêu của mình; vẫn là tình tiết tai nạn giao thông trong "me after you", đáng lẽ lại là người đi kẻ ở nhưng cuối cùng cả hai vẫn bên nhau đến mãi sau này; còn đối với "giữa thế kỉ XX cháy rực", mình chỉ đơn giản là để Jeno và Jaemin được sống, được trở về với bình yên, dù Lý Đế Nỗ và La Tại Dân của "giữa thế kỉ XX cháy rực" không mưu cầu về một hôn lễ long trọng, nhưng mình vẫn muốn cho họ một điều gì đó, chính vì vậy mới có bức ảnh cuối cùng ở dream.cfs.
Nói chung ai từng đọc qua hết truyện của mình rồi thì chắc cũng sẽ nhận ra rằng tất cả những gì hai bạn chưa thực hiện được ở những chiếc fic trước đó đều được thực hiện ở đây. Còn với những ai chưa đọc thì mình nghĩ đây vẫn là một cái kết vừa đủ trọn vẹn. Bởi vì ở gác mái của mình mọi người sẽ không bao giờ tìm được những phân cảnh mát rười rượi vượt quá nắm tay hay hôn môi đâu, ở đây chỉ có những thứ đơn giản, nhẹ nhàng thôi nha :>>>> (nhưng nếu muốn tìm một ngày chầm kãm thì đọc truyện cũ đi nhé :)))))
Vậy là sau 6 tháng mình cũng đã hoàn thành chiếc textfic đầu tiên. Thật sự việc quậy banh phần bình luận với mọi người rất là vui ấy =)))) Mình chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mong chờ, ủng hộ từng chap một của "đây không phải một câu chuyện buồn". Mong là cái kết của nó không khiến mọi người thất vọng~~~
P/s: nếu mọi người để ý thì bìa truyện của mình thường gắn với những hình ảnh nổi bật trong truyện, nhưng bìa của chiếc fic này lại không như vậy. Bởi vì những bìa kia mình dành kha khá thời gian để tìm, còn bìa này mình tự chụp :)))) Nó hơi lạc quẻ một xíu xiu, nhưng vì nó được chụp vào một ngày mình cảm thấy cực kì hạnh phúc nên mình đã đặt nó làm bìa luôn. Nếu khum được xinh iu lắm thì mọi người cứ coi như không thấy bìa nhé :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
{textfic} | nomin | đây không phải một câu chuyện buồn
Fanfiction"Ước gì tôi chưa từng thấy nụ cười ấy, để không phải nhớ nhung cả cuộc đời dài..." "Ước gì tôi chưa từng thấy giọt nước mắt ấy, để không phải dằn vặt đến độ chối bỏ chính bản thân..."