Chương 1: Phù thủy

162 12 2
                                    

Rèm cửa bằng nhung che kín mít. Và bóng tối tràn ngập trong căn phòng, nuốt chửng từng tia sáng lọt qua dù là nhỏ nhất. Ấn tượng đầu tiên khi ai đó đột ngột bước vào đây chắc chắn sẽ là một kết luận vội vàng rằng chủ nhân của căn phòng này là một kẻ bừa bộn bởi những chồng sách ngổn ngang cùng những hình vẽ kỳ quặc trên tường và sàn nhà. Scorpio Charlotte giật mình tỉnh giấc mộng, bật dậy từ trong đống sách ngổn ngang. Những cuốn sách trên mặt, trên người nàng rơi xuống phát ra những âm thanh lộp bộp nặng nề.

Scorpio thở dốc từng đợt, nàng vừa mơ thấy mình bị đẩy xuống từ tầng 7 của tòa nhà cao tầng. Nàng còn nhớ rõ như in từng kí ức, cảm giác và nỗi sợ hãi trong mơ như thể điều đó đã thực sự xảy ra vậy. Theo thói quen, mỗi khi cần bình tĩnh, Scorpio lại vô thức nhẩm đếm từng con số. Nhưng giọng nói phát ra lại không thuộc về nàng. Scorpio sợ hãi để tay vào cổ mình. Đúng là nàng đang nói mà, nhưng tại sao giọng nàng lại trầm như vậy. Hơn nữa trong phòng làm gì có ai...

" Cái quái gì thế này?" Scorpio kinh ngạc thốt lên. Tất nhiên là vẫn bằng cái giọng nữ hơi trầm ấy.

Khi nãy do quá hoảng loạn vì giấc mơ sống động ấy nên nàng vẫn chưa chú ý đến căn phòng. Nơi mà nàng đang ngồi đây tuyệt đối không phải căn hộ thường ngày của nàng. Nơi này phải rộng gấp đôi chứ chẳng ít gì. Nàng vội đưa tay sờ soạng khắp nơi và chỉ thấy toàn sách là sách. Ngay cả thứ vải vóc nàng mặc trên người cũng chẳng phải là thứ thường ngày nàng sẽ mặc. Ánh sáng. Nàng cần nó lúc này. Hơn bao giờ hết.

Dò dẫm từng bước đứng dậy, Scorpio đi về phía rèm nhung nặng trịch. Nàng bước chậm từng bước, cẩn thận để không dẫm vào bất cứ thứ gì và cũng là để không vô ý phá hỏng thứ quý giá nào. Chiếc rèm nhung giờ ở ngay trước mặt, nàng đưa tay kéo mạnh ra. Những tia nắng như thể một lũ trẻ nghịch ngợm bị cấm túc lâu ngày, vội vã chạy ùa vào, vây kín căn phòng rộng lớn. Nàng vội đưa tay che mắt, chờ một lúc để thích nghi với ánh sáng chói lòa. Giờ đây, nàng mới thật sự có thể diện kiến hình dạng thật sự của bản thân cũng như căn phòng xa lạ. Nàng quay người lại, quan sát căn phòng trước tiên.

Căn phòng lớn chứa đầy sách vứt ngổn ngang không theo một trật tự nào. Thậm chí phía góc phòng còn có một tủ sách nằm nghiêng ngả, có thể đổ sập xuống bất cứ khi nào. Những hình vẽ nguệch ngoạc ở khắp nơi bằng thứ ngôn ngữ mà nàng chẳng thể hiểu nỗi. Scorpio nhìn quanh nhìn quất, đầu lại thêm một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Tại sao nàng lại nằm bẹp dí dưới một đống sách trong một căn phòng theo kiểu kiến trúc gothic rộng lớn này? Nàng không nhớ nổi trong cái thành phố nhỏ bé nàng đang sống ấy lại có một nơi như thế này. Chẳng lẽ nàng lại....  

Scorpio ngờ ngợ, vội vàng sờ mó khắp người. Trời ơi, tại sao tóc nàng lại vàng như thế này, sao nàng lại mặc bộ đồ trắng muốt với viền ren thế này. Hoảng sợ, nàng tìm quanh quất một tấm gương hay một thứ gì đó để soi tạm. Nàng cuối cùng cũng tìm một chiếc gương nằm khuất sau tủ sách. Nhìn vào trong gương, nàng không còn tin vào mắt mình nữa. Bóng hình đang đứng trước gương đây tuyệt không phải nàng. Mái tóc vàng bù xù rối rắm, đôi mắt xanh lá quyến rũ nhưng lại thâm quầng do thiếu ngủ, cơ thể thì gầy gò trong chiếc váy rộng thùng thình, gương mặt có phần hơi tiều tụy do không bổ sung đủ chất. Hình ảnh đang phản chiếu trong gương kia chẳng phải là nữ phụ Scorpio Charlotte trong cuốn truyện "Ngọc lục bảo" đang nổi trên mạng sao. Nàng đã từng xem qua quyển truyện tranh nổi đình nổi đám ấy, một phần cũng vì tò mò với cái tên của một nhân vật giống với tên hồi bé của mình. Mà người này thì giống y hệt với những gì được minh họa trong đó. A, nàng nhớ ra rồi....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao) Nhân vật phụ không thích làm nền!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ