c6

1 0 0
                                    

 Cất trong túi bốn năm ngàn tệ, Lưu Trưng ở trong tiệm dụng cụ vẽ tranh lựa lựa chọn chọn. Biểu lộ lộ ra rất bối rối, bởi vì đồ vật hắn nhìn trúng đều rất đắt, tạm thời mua không nổi.

Thời gian mười năm trong tù, Lưu Trưng chọn vẽ tranh để giết thời gian.

Mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng một thứ làm mười năm, coi như không có linh khí cũng có bản lĩnh vững chắc.

Thanh niên mặt mày thanh tú, trong tay cầm bút vẽ cúi đầu nhìn kỹ, trên người xác thực có loại khí chất của nghệ thuật gia.

Ông chủ rất có nhãn lực, vừa nhìn liền biết đây là tài năng cầm bút vẽ trời sinh.

"Bạn học, cậu đến từ Học viện Mỹ thuật?"

"Không phải." Lưu Trưng mới nhớ tới gần đây có học viện mỹ thuật, liền nói: "Học viện mỹ thuật còn tuyển sinh sao?"

Ông chủ nói: "Vẫn còn, gần đây vẫn còn ghi danh." Vì vậy, có rất nhiều sinh viên mua dụng cụ vẽ tranh trong những ngày này.

"Được rồi, cám ơn." Lưu Trưng đơn giản chọn một ít đồ bình dân rẻ tiền, cười nói với ông chủ: "Tính tiền giúp tôi."

Lúc rời đi cửa hàng dụng cụ vẽ tranh thời gian còn khá sớm, Lưu Trưng chuẩn bị đem đồ vật mang về nhà, nghỉ chân một chút mới đi quán bar đi làm.

Về đến nhà mở cửa, Lưu Trưng kinh ngạc nhướng mày, dựa vào cổng để tiêu hóa sự thay đổi hoàn toàn trong nhà.

Hắn chẳng qua vừa mới đề cập đến chuyện nhờ người dọn dẹp lúc trưa, Tần Hải Tuấn đã an bày xong tất cả?

Lưu Trưng bật cười, đồng thời lại cảm thấy đặc biệt có ý tứ.

Cho nên buổi tối hôm nay, Lưu Trưng không có đi làm. Hắn trải rộng ra giấy vẽ, cầm lấy bút vẽ đã lâu chưa chạm ở trong phòng vẽ tranh.

Tự mình vẽ tranh, Lưu Trưng mười năm này vẽ không đến một ngàn thì cũng là vài trăm bức, đến cả nhắm mắt cũng có thể vẽ.

Vẽ tranh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, vẽ lại ngừng, ngừng lại vẽ, rốt cuộc cũng đạt tới hiệu quả mà hắn hài lòng.

Lưu Trưng đặt cọ vẽ xuống, lui ra phía xa ngắm nghía, cảm thấy rất tốt, cho bức chân dung này 100 điểm.

Thế là Lưu Trưng tâm tình rất tốt tắm rửa đi ngủ.

Hắn không biết Tần Hải Tuấn trông coi điện thoại, xoắn xuýt một buổi tối tâm tình như thế nào.

Sáng ngày thứ hai Lưu Trưng không có lớp, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, cuốn tấm tranh tự hoạ kia liền đi ra ngoài.

Đầu tiên, hắn đến Học viện Mỹ thuật để điền thông tin và đăng ký dự thi.

Sau khi đi ra, Lưu Trưng dừng một chiếc taxi và nói với tài xế: "Đến trường trung học Nam Du."

Xuống xe xem xét thời gian, chính là thời điểm vừa tan học không bao lâu, học sinh hẳn là đều đang dùng cơm.

Kề bên này có vài cái nhà ăn, Lưu Trưng tìm qua từng gian, cuối cùng nhìn thấy Tần Hải Tuấn ở một nhà ăn nào đó.

Trùng Sinh Chi Tự Mang Thuốc Cho MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ