c7

1 0 0
                                    

Có lẽ đã ý thức được mình cùng Lưu Trưng ở giữa phát triển không thích hợp, muốn khuyên mình tỉnh táo một chút. Thế nhưng vừa đến thời gian tan học buổi chiều, Hướng Ninh tìm đến cậu ban đêm đi chơi, Tần Hải Tuấn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

"Tôi có việc."

"A ~" Hướng Ninh híp mắt, vẻ mặt mập mờ biểu lộ nói: "Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ làm tốt biện pháp an toàn."

Tần Hải Tuấn lên xe mới nghĩ rõ ràng ý tứ của Hướng Ninh, hắn liền thô tục mắng một phen, sau đó sững sờ. Hai ngày này cùng Lưu Trưng hôn cùng hôn, cũng cùng một chỗ cởi sạch ngủ qua một cái giường, nhưng mà xưa nay không cần phải làm cái gì biện pháp an toàn, bởi vì bọn hắn không làm tình.

Lưu Trưng nói thích, đến tột cùng là loại thích nào.

Nghe nói đàn ông làm tình cùng nhau còn chia làm một và không, trên đường Tần Hải Tuấn tràn đầy ngẫu nhiên suy nghĩ, Lưu Trưng là một hay không?

Từ trường đến nhà Lưu Trưng mất 20 phút, so ra gần hơn so với nhà Tần Hải Tuấn tới trường.

Tới dưới lầu cậu muốn gọi điện thoại cho Lưu Trưng ra đón, nhưng lại đột nhiên nhớ ra trong ví tiền có chìa khóa.

Tần Hải Tuấn lên lầu, bên trong liền có người đi ra, hắn cùng họ nói một tiếng đến tìm Lưu Trưng, liền đi vào.

Sau đó đứng ở trước cửa phòng Lưu Trưng, biểu tình là lạ mà cầm chìa khóa mở cửa.

Lưu Trưng đang vẽ tranh, luyện tập kiến thức cơ bản, nghe được có người tiến đến, hắn cầm bút vẽ quay đầu.

"Tần Hải Tuấn?" Cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vừa vặn đụng.

"Ừm." Tần Hải Tuấn lạnh nhạt đáp: "Anh đang vẽ?"

"Ừ." Lưu Trưng kéo một cái ghế, ý bảo hắn ngồi xuống: "Cậu trước ngồi xuống, chờ tôi vẽ xong cái này."

Thời điểm vẽ tranh, Lưu Trưng rất chăm chú, một bộ mặt cười bình thường bây giờ một tia biểu lộ cũng không có. Tần Hải Tuấn ngồi vào bên cạnh, an tĩnh lại chờ hắn vẽ xong.

"Tần Hải Tuấn, ban đêm muốn ăn cái gì?" Lưu Trưng đột nhiên hỏi, con mắt cùng tinh thần lại như cũ tập trung trên giấy vẽ mặt.

"Tùy tiện." Tần Hải Tuấn lười đi suy nghĩ, cậu cho tới bây giờ đều là đến phòng ăn mới quyết định.

"Ồ." Lưu Trưng dừng một chút, lấy điện thoại ra gọi món, tùy tiện gọi Tần Hải Tuấn cơm thịt bò tiêu đen.

Sau khi nói xong nhìn thấy Tần Hải Tuấn một mặt ngốc tướng, Lưu Trưng liền cười: "Thế nào, chưa ăn qua thức ăn ngoài?"

Tần Hải Tuấn lắc đầu nói: "Anh tại sao không đi ra ngoài?"

Lưu Trưng nói: "Mệt mỏi a, không muốn ra ngoài." Cầm lấy bút vẽ tiếp tục họa, chỉ bất quá miệng cùng Tần Hải Tuấn câu được câu không nói: "Cậu có thấy tôi vẽ cái này không, đây là mỹ thuật kiến thức cơ bản, phải thi."

"Ồ." Tần Hải Tuấn tưởng Lưu Trưng là sinh viên khoa Mỹ thuật, còn không biết Đại học X không có khoa Mỹ thuật.

"Tôi muốn thi mỹ thuật học viện." Lưu Trưng nghiêng đầu lại, hướng Tần Hải Tuấn nháy mắt mấy cái: "Giúp tôi nộp học phí."

Trùng Sinh Chi Tự Mang Thuốc Cho MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ