3.
Tôi cố sức đưa ngài tới ghế sofa, đắp cho ngài ấy chiếc chăn sau đó thẫn thờ chống má.
Nhìn đám sương dày xám hồng phía bên ngoài cửa sổ, vầng thái dương chỉ chừa lại vòng cung nho nhỏ, phiếm sắc cam vàng.
Trái tim tôi đập loạn nhịp.
Có hơi mừng thầm, mặc dầu tiên sinh vừa mới rồi có thể chỉ là thể nghiệm của tôi mà thôi, nhưng một câu "yêu em" đó cũng khiến tôi bồn chồn không nguôi, rồi lại nhấm nháp nó thật lâu.
Thật là vui.
Tôi nghiêng đầu, ngắm tiên sinh ngủ một lát. Bụng đứng dậy dọn chỗ đồ ăn kia rồi nấu phần khác, lúc sắp sửa đi bỗng có một lực nào đó cản tôi lại.
Là tay của tiên sinh.
Ngài vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng nhưng cứ khăng khăng tóm lấy góc áo tôi, ngài ấy nắm rất chặt, miệng cứ mấp máy gì đó.
Ngài gọi "vợ ơi" còn bảo tôi "đừng đi", ngài ấy nói ngài ấy sẽ ngoan ngoãn, ở cùng ngài có được không.
Hôm nay tiên sinh hơi khác so với ngày thường. Gọi tôi là vợ rất nhiều lần, mơ ngủ mà còn quấn như thế, tôi không nằm mơ thật sao?
Nếu tỉnh lại sau giấc mộng, tiên sinh vẫn lạnh nhạt hay không muốn nói chuyện với tôi, tôi tình nguyện để cho giấc mộng này dài thêm chút...Nhưng, vẫn phải tỉnh lại, bởi vì tiên sinh chân chính cần tôi, dù cho mỗi lúc về nhà chỉ là một bát mì, hay là mây mưa trên chiếc giường đơn sơ thì, nói cho cùng, anh vẫn cần tôi, chỉ là, đó không phải điều mà tôi muốn.
Lòng tôi chợt nhức nhối, cụp mắt nhìn ngài ấy một chốc, sau đó ngồi xổm xuống và rồi nắm lấy tay ngài, nhẹ nhàng nói:
"Tiên sinh ngoan chút nhé, em nấu cơm xong là ra với ngài liền, được không?"
Dường như ngài ấy nghe thấy lời tôi nói, hoặc là được giọng tôi an ủi, dần buông lỏng tay ra, tôi nhấc tay ngài đặt trên chiếc chăn, đứng dậy qua phòng bếp nấu bát mì.
4.
Lúc nấu, tôi ngẩn người, thậm chí hơi hối hận.
Tiếc là không ghi lại dáng vẻ khi đó của tiên sinh. không biết liệu ngài ấy tỉnh rồi có trở lại như cũ không.
Nhưng rồi lại an ủi bản thân không ghi lại cũng tốt, tiên sinh mà biết là sẽ giận lắm, vốn ngài ấy ghét tôi vậy, rằng tôi chỉ là con người rẻ mạt, tôi cũng không muốn bị ngài ghét thêm.
Xong xuôi dọn ra bàn. Tôi mở đèn sưởi, chuẩn bị tốt tâm lý rồi nhẹ nhàng lay tiên sinh dậy.
5.
"Tiên sinh, ăn cơm thôi."
Một âm thanh đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng giờ đây đang đánh thức từng giác quan của Tạ Thời Vũ.
Rõ là mới ngủ không bao lâu, lại hệt như mơ một giấc mơ dài thật dài.
Tạ Thời Vũ không dám mở mắt, cũng không dám nói gì, khi ngón tay ấm áp của chàng trai nhẹ nhàng xoa bóp thái dương hắn, mới chậm rãi mở mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
365 ngày sau khi tôi chết
Short StoryTác Giả: Ai Cũng Không Quen Biết Tôi Thể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, thế thân, tra công tiện thụ (không hẳn .-.), ngôi thứ nhất, SE. Văn Án: ..."Tôi là con chó của ngài ấy"... "Ngài ấy nói, cậu sủa hai tiếng cho tôi vui đi, Hứa Nguyện." "Tôi sẽ s...