Chương 5

7.8K 561 109
                                    

33.

Trong quán bar sôi động, tôi theo sau Tạ Thời Vũ, nhìn đám người bốc lửa, nhiệt tình kia, chợt nhớ đến một vài chuyện trước đây.

Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, không phải nghĩ làm gì nữa.

Đây là quán bar mà ngài ấy hay tới.

Từ Dịch, Triều Niên với một vài người bạn khác đang uống rượu, chơi bài đợi ngài ấy.

Từ Dịch tinh mắt, thấy Tạ Thời Vũ, gã nâng ly lên cười, lộ ra chiếc răng nanh.

"Độc thân vui vẻ."

34.

Tạ Thời Vũ không nói gì, ngài ấy tự qua đó ngồi, Từ Dịch cũng không thấy xấu hổ.

Gã tiếp chén rượu mà tiếp viên xinh đẹp đã rót, đưa cho Tạ Thời Vũ.

Tôi vươn tay ra, định uống hộ ngài ấy, nói cho cùng thì hồi trước tửu lượng của ngài ấy không được tốt cho lắm, nhưng chén rượu kia xuyên qua tay tôi, đưa cho Tạ Thời Vũ, tôi quay người lại, nhìn ngài nheo đôi mắt, uống cạn trong một hơi.

Ngài ấy khẽ cười:

"Độc thân vui vẻ."

35.

Không khí lại nóng lên.

Có người đang tám chuyện tôi chết như thế nào, mới đầu còn nhìn mặt Tạ Thời Vũ, thấy ngài ấy chả biểu hiện gì, bọn họ càng nói to hơn.

Từ chết vì tình đến thuyết âm mưu, lên rồi lại xuống, tôi nghe mà cũng thấy thích.

Tôi từ từ bay đến cạnh Tạ Thời Vũ, nhưng không ngồi xuống, vì Triều Niên đang ngồi đó.

36.

Tôi ghét Triều Niên lắm, bởi vì chồng tôi xem tôi là kẻ thay thế cho cậu ta. 

Thêm một chuyện rất quan trọng nữa.

Mà cũng bởi chuyện đó, tôi càng muốn ly hôn với Tạ Thời Vũ.

37.

"Anh Vũ, nén đau thương." Bi ai hiện lên trong đôi mắt trong veo của cậu, trông như thương tiếc cho Hứa Nguyện lắm vậy.

Tạ Thời Vũ vẫn uống rượu, mặt không đổi sắc, nhưng tai hơi hồng.

"Chắc chắn anh Hứa sẽ hy vọng anh có thể sống hạnh phúc." Triều Niên an ủi, giọng cậu ta ngọt ngào lại êm ái, khiến người nghe dễ chịu không thôi.

"Tránh xa tôi ra một chút."

Cuối cùng Tạ Thời Vũ cũng lên tiếng, giọng hắn mang theo men say nhưng lại lạnh ngắt.

Ngài ấy uống không ít rượu, tôi có chút lo lắng mà nhìn ngài.

Triều Niên như chú thỏ con bị giật mình vậy, cười nói: "Anh Vũ đừng giỡn nhá, dọa em đó."

Cậu ta sáp lại gần nhưng bị Tạ Thời Vũ đẩy ra.

Trông ngài ấy rất tỉnh táo nhưng tôi biết, ngài ấy đã say lắm rồi.

Hắn vững vàng đứng lên, đi ra phía cửa.

Có người bạn chặn hắn lại hỏi hắn đi đâu đó.

365 ngày sau khi tôi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ