Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối ta chuyện trò rồi nhỉ?
------------------
Trời đổ về đêm gió thổi lồng lộng. Jung Jaehyun xiêu vẹo vịn tường đứng dậy. Hắn cùng đồng đội đã chén tôi chén anh từ lúc mới tan làm sáu giờ tối đến tận khi chủ quán không thể chứa chấp nổi nữa phải bực mình tổng cổ hai người ra ngoài. Johnny Seo say xỉn thì bê bết nằm chèm bẹp trên đường đợi người yêu đến đón, sau mười lăm phút Jaehyun đã nhận ra con xe đen của Lee Taeyong phanh lại trước mặt hai người.
Bạn trai Johnny Seo đến đón Johnny Seo về nhà. Còn bạn trai Jung Jaehyun thì sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn Johnny Seo như cọng mỳ dính chặt lấy Lee Taeyong thấp hơn anh hơn một cái đầu. Trông người lớn hơn vất vả như thế để nhét người yêu vào xe thật sự là cảnh tượng làm cho đầu óc đang đậm đặc men rượu của hắn cũng thấy buồn cười.
Nếu Johnny Seo là Jung Jaehyun còn Lee Taeyong là Kim Jungwoo có lẽ sẽ chẳng buồn cười vậy đâu. Omega của hắn cao hơn hắn một chút, em còn rất chăm chỉ đi tập gym vào mỗi cuối tuần nữa. Có lẽ em sẽ đỡ hắn dễ dàng hơn nhiều so với Lee Taeyong không thích vận động phải chật vật với cậu bạn trai cao hơn anh tận mười phân.
Hắn nhớ Kim Jungwoo quá.
Có men say trong người làm Jung Jaehyun can đảm hơn hẳn. Hắn để lý trí đầu hàng trước trái tim, để cảm xúc dẫn lối hành động. Điện thoại bật sáng, hai giờ mười bốn phút, Jung Jaehyun gọi cho em, người yêu cũ của hắn.
Jung Jaehyun không mong Jungwoo sẽ bắt máy. Nhưng nếu em bắt máy thì thật tốt. Thế thì ít nhất hắn biết được omega vẫn chưa chặn số của hắn, và biết đâu may mắn Jaehyun có thể nghe được giọng em vào đêm tối đơn độc lạnh lẽo như này.
"Alo?"
Em nghe máy. Em nghe máy rồi.
Alpha xúc động đến mức hắn tưởng chừng bản thân có thể khóc ngay được, đầu mũi Jaehyun cảm thấy cay cay, hồi hộp chào lại em. "A-Alo."
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
À. Sao hắn có thể quên được chứ.
Em ấy đã sớm đổi sổ rồi. Nếu Jungwoo biết là hắn điện có lẽ em sẽ thẳng thừng nhấn cúp luôn không chừng. Alpha lặng yên không trả lời em, tâm tình xáo trộn vì một câu hỏi bâng quơ của omega.
"Nếu đằng ấy không nói gì thì tôi cúp máy nhé?"
"Bạn anh say khướt rồi Jungwoo ơi."
"Anh đang tự mình về nhà này Jungwoo." hắn cười khúc khích, một mình. "Anh chẳng cần ai cả."
Thực ra là anh không có ai...
Anh chẳng có ai đến đón anh về nhà hết Jungwoo.
Jung Jaehyun lắc đầu từ chối lời mời của chiếc taxi mới dừng lại trước mắt. Quyết định sẽ tự mình đi bộ về nhà cho tỉnh táo đầu óc, dù sao nơi này cũng không cách xa nhà hắn cho lắm.
Jungwoo vẫn chưa cất tiếng nào từ nãy giờ, còn Jung Jaehyun mặc kệ em có còn lắng nghe hay không vẫn liên tục luyên thuyên. Hiếm khi có khi nào mà hắn cảm thấy can đảm để làm phiền em thế này cả. Sau khia chia tay Jungwoo đã nhẹ nhàng dọn dẹp hết dấu ấn của riêng em ra khỏi đời hắn, một vết bụi cũng không để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|JAEWOO|• Hangover
Fanfiction❝Em có thể rơi vào bể tình của anh một lần nữa, lần này anh nhất định sẽ đỡ được em.❞ •Hangover: Cảm giác nôn nao, mệt mỏi sau cơn say •Category: ABO, Gương vỡ lại lành, HE •Pairing: Kiến trúc sư Jung Jaehyun x Sinh viên thiết kế Kim Jungwoo (và mộ...