Mọi đau khổ đều là do anh tự chọn, có hối hận thế nào cũng đều là vô nghĩa.
Chương này mọi người đọc chậm thôi nha~
------------------
Người ta bảo rằng thói quen là một thứ rất đáng sợ.
Chuyện tình cả hai chấm dứt vào một ngày nắng nhàn nhạt, cuộc sống của Jung Jaehyun vẫn trôi qua nhàn nhạt như thế.
Chẳng mấy ai hay kiến trúc sư Jung Jaehyun thế mà có người yêu từ sớm, bởi đem hắn so sánh với những gã độc thân khác trong cơ quan cũng không khác gì mấy. Đi làm đúng giờ, tăng ca liên miên, tiếp khách đều đặn và chè chén tưng bừng. Chẳng ai thấy Jung Jaehyun bị người yêu rầy la vì đi nhậu suốt, chẳng ai thấy Jung Jaehyun hối hả bỏ về vì có người ở nhà đợi, cũng chẳng ai thấy hắn ôm điện thoại ngồi một góc cười tủm tỉm.
Lúc yêu Jungwoo là thế, chia tay rồi vẫn như thế mà sống.
Chỉ là đôi lúc Jung Jaehyun sẽ quên mà gọi tên em vào nửa đêm khi cần cà phê, sáng cuối tuần sẽ vội vã tắt báo thức vì sợ Jungwoo thính ngủ giật mình tỉnh giấc, hay mỗi khi chuếch choáng luôn tự tin khi cửa nhà bật mở sẽ có người đứng sẵn dang tay ôm hắn vào lòng, mà thực tế người đó nay chẳng còn nữa.
Kết cục sau hai lần gọi tên không ai đáp vào lúc mười một giờ năm mươi phút, lần mò hơi ấm bên cạnh giường không thấy và đứng bần thần trước cổng nhà trông đèn phòng khách tối om một mảng hắn mới nhận ra,
À...mình chia tay rồi.
Kim Jungwoo ôm đủ tủi thân và mệt mỏi rời đi, để lại cho Jung Jaehyun hai mươi bốn tiếng một ngày quần quật bên những mối quan hệ bên ngoài và đống giấy tờ bản vẽ vô tri vô giác.
Sếp lớn, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
Những người nói thì có vẻ xa lạ ấy thế mà đã được Jung Jaehyun đặt lên trên Kim Jungwoo, người đã bền bỉ yêu thương hắn suốt một quãng thời gian dài.
Alpha chẳng thể nhớ nổi số lần hắn từ chối điện thoại của em, để tin nhắn em gửi đã đọc mà không buồn hồi đáp. Jung Jaehyun luôn nghĩ rằng phiền toái của sinh viên đại học sao có thể so sánh với người trưởng thành, tự cho hắn đặc quyền để bận rộn hay mệt mỏi và luôn ép buộc omega phải thông cảm cho mình mà đành lòng quên rằng Kim Jungwoo cũng chỉ là con người làm bằng máu thịt. Mỗi độ tuổi sẽ trải qua những câu chuyện tiêu cực và áp lực khác nhau, tuổi đôi mươi khổ sở với bài tập lớn nhỏ, tuổi đi làm vật vã cùng tài liệu và kế hoạch.
Jung Jaehyun mệt mỏi thì em cũng thế, Kim Jungwoo không phải một cỗ máy được tạo bởi những ốc vít sắt thép, em là một omega nhỏ có cảm xúc và nỗi lòng của riêng em - những thứ lớn lao luôn bị alpha xem nhẹ.
Hắn cũng quên luôn điều chính yếu nhất của tình yêu là sự đồng điệu hai chiều, tôi yêu em, em yêu tôi, tôi thông cảm cho em, em thông cảm cho tôi.
Chia tay rồi cà phê hắn phải tự pha, có thể mặc kệ báo thức reo réo inh ỏi, muốn ăn hay nhịn, say xỉn hay tỉnh táo cũng chẳng còn ai quản nữa. Căn nhà vốn ấm cúng trở nên đìu hiu, chỉ còn lại mỗi Jung Jaehyun loanh quanh tự làm việc nhà và tiếng TV phát ra đều đặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|JAEWOO|• Hangover
Fanfiction❝Em có thể rơi vào bể tình của anh một lần nữa, lần này anh nhất định sẽ đỡ được em.❞ •Hangover: Cảm giác nôn nao, mệt mỏi sau cơn say •Category: ABO, Gương vỡ lại lành, HE •Pairing: Kiến trúc sư Jung Jaehyun x Sinh viên thiết kế Kim Jungwoo (và mộ...