#10

378 76 4
                                    

sao một lúc thì cuối cùng mọi người cũng xuống. ai cũng thắc mắc là ai đã làm đồ ăn vì đầu bếp đang nghỉ ốm mà. bỗng cậu đi ra từ nhà bếp, thấy mọi người đã xuống thì cậu cũng mời họ vào.
{mọi người xuống rồi à, vào trong này ăn tối đi}_ Vietnam vui vẻ mời mọi người vào ăn
{vâng!}_ bọn trẻ thì hoá hức còn về phần mọi người thì...
{đừng lo nó không có độc đâu!}_ cứ vào ăn đi.
{ừm...}_ Soviet kiệm lời qúa :v
mọi người về chỗ ngồi của mình, Soviet là người có chức nên ăn trước, ông không nói gì mà chỉ ăn xong miếng này rồi đến miếng khác. thấy vậy mọi người liền vội ăn để xem chắc chắc là không có độc không (Soviet: tao là người thử độc cho tụi mày à 🙂). trong khi mọi người đang cắm mặt ăn thì có mỗi Cuba để ý đến cậu.
{Cậu không ăn à}_ mắc chi bạn hỏi. đụng dô lòng tự ái của người ta rồi.
{a tôi không đói đâu! mọi người cứ ăn đi!}_ rồi Nam vào trong nhà bếp pha cho mình một cốc cà phê.
sau khi mọi người ăn xong thì lại một mình cậu dọn dẹp. nhưng... không ngờ... Soviet lại vào giúp cậu!!! ông là một người chưa bao giờ mở lòng với ai mà hôm nay lại giúp cậu dọn dẹp bát đĩa!? hãy cho tôi biết đây là ai đi! sau khi dọn xong cậu phi thẳng lên phòng nhảy lên giường.
{_ Vietnam à cậu đi tắm đi, cậu có biết là cậu chưa tắm không vậy?_}_ Luka mệt mỏi nhắc nhở cậu.
{ừm}_ thế là cậu dậy đi vào phòng tắm và... không có và đâu
____tua lúc Vietnam tắm xong_____
"cốc cốc". tiếng gõ cửa vang lên ,cậu chạy ra mở thì hoá ra là Mặt Trận.
{Mặt Trận? anh sang đây là gì vậy?}_ Cậu hỏi.
{tôi muốn nói chuyện một lúc...}_ Úa nói chuyện gì mà nhìn căng thẳng vậy.
{a ừm anh vào đi!}_ Viet bất ngờ một chút rồi mời anh vào
{tôi muốn hỏi là cậu có thật sự là hậu vệ của tôi không?}_ Anh nói với vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc.
{à ừm đúng là vậy mà!}_ chứ thật ra cậu là em trai anh ấy chứ
{cho tôi bằng chứng}_ gì mà nghiêm túc thế.
{thứ nhất tôi khá giống anh đến 88%! thứ hai tên tôi là Vietnam mà cuối tên của anh cũng có!}_ lói dối không chớp mắt luôn
hai người "trò chuyện" với nhau đến nửa đêm thì vì quá buồn ngủ nên Mặt Trận đã thiếp đi. Vietnam không thể khiêng anh về vì sợ nghi ngờ nên đành để anh ở lại ngủ trong phòng mình, còn cậu? vốn dĩ cậu đâu ngủ được đâu nên Nam thì ngồi trên ghế hỏi mượn Luka cuốn sách để đọc. sáng hôm sau Mặt Trận tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngồi trên ghế đọc sách, anh tiến lại gần cậu thì với góc độ đang đứng, Vietnam cực kì giống một mĩ nhân xinh đẹp. đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng. mái tóc mượt mà. sống mũi cao và thon khiến cậu còn quyến rũ hơn cà con gái (xin lỗi tôi ngu văn :'().
{này Vietnam}_ trên mặt anh đã nổi những đám mây màu hường.
{hửm! anh dậy rồi à!}_ cậu tháo kính ra vui vẻ nói với anh.
{xin lỗi vì hôm qua tôi ngủ quên mất}
{haha không sao đâu! mà thôi tôi xuống dưới nấu ăn đây, anh về phòng VSCN đi nhá}_ cậu gập sách vào rồi xuống dưới.
_______chẳng còn gì đâu nên tua_______
dưới kia khi mà cậu đã nấu xong rồi thì mọi người nhao nháo lên, mỗi Soviet vẫn giữ phong độ thường ngày của mình.
__________tua sau khi ăn xong___________
{anh Vietnam ơi! anh muốn ra vườn chơi không?}_ Litva chạy đến vui vẻ nắm tay cậu làm cho bao nhiêu bình giấm bị vỡ.
{được thôi}_ cậu đi ra vườn cùng tụi nhỏ.
Ở đó có rất nhiều loài hoa và còn có cả hoa sen mà cậu thích nữa! Vietnam đi ra đỡ một bông sen trắng, nhẹ nhàng nâng nó lên ngửi. trong khi tụi nhỏ đang không chú ý thì cậu lôi một quyển sổ ra viết gì đó, đến khi Ukraine để ý đến cậu....
END

{allvietnam} Trọng sinh ở WW2. Tôi lại là người lạ ư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ