#1

896 101 4
                                    

trong một căn phòng có một cậu trai đang đứng ở đầu giường. Tay cậu đang cầm ... hình như đó là ... thuốc ngủ!? Chẳng lẽ cậu ta đang định tự tử bằng cách uống thuốc ngủ ư! Cậu đổ ra tay 7 viên thuốc rồi cho luôn vào miệng nuốt, cậu thấy khá chóng mặt và ngã về phía giường, đôi mắt nặng trĩu chứa đầy sự mệt mỏi ứa nước mắt. Mấy phút sau không còn thấy động tĩnh gì của cậu. À phải rồi cậu ch** rồi, một mình cậu ở trong căn phòng lạnh lẽo không tiếng động, cảm giác này thật khiến người ta rơn tóc gáy quá đi.

Về phía cậu, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở một khoảng không màu trắng xám không xác định nào đó. thì bỗng một giọng nói cất lên.
{Ara ara, thật tội nghiệp cho chàng trai trẻ} _ Giọng nói này là của nữ pha chút nam

{Ai đấy!!!} _ cậu bất ngờ hét lớn

{ây đừng hét như thế chứ, Vietnam} _ tên cậu ấy là Vietnam sao? một cái tên đẹp

{cô! cô lạ ai!? sao lại biết tên tôi và tôi đang ở đâu!?} _ cậu hoảng loạn hỏi hàng tá câu hỏi vào mặt cô.

{Ây ây từ từ bình tĩnh, tôi là Luka Sharak ,chủ của không gian này và tại sao cậu lại ở đây á! Là vì tôi thấy cậu còn trẻ (với countryhumans 200 tuổi là 20 tuổi) nên sẽ cho cậu trọng sinh về W2} _ cô ấy tên là Luka? nữ mà tên nam lạ ghê

{cái gì!? thật ư?} _ Cậu vui vẻ vì có thể quay lại quá khứ để gặp mọi người rồi

{nhưng đừng vội mừng vì nơi đó cậu không hề tồi tại và nước Việt Nam là do Mặt Trận làm chủ}_ cô ta nói gì vậy!? gì mà không tồn tại rồi nước Việt là do Mặt Trận làm chủ chứ!?

{c- cái gì ...}

{vậy thì cậu có đồng ý không ^^} _ cô ấy đùa à

{tôi đồng ý...} _ cậu đồng ý ư!?

{ok và đây sẽ là Hệ thống của cậu!}

một người con gái nữa lại xuất hiện, cô ta có phong cách khá giống Lụka .

{xin chào, tôi là Yinnie Vania} _ cô gái này không phải robot cô ấy là người thật không giống những trường hợp khi cậu đọc truyện xuyên không.

{chào tôi là Vietnam} _ cậu bối rối chào cô

{cô ấy sẽ là Hệ thống giúp đỡ cậu sinh tồn trong WW2}

{Ư - Ừm}

{ok bye bye} _ cô đạp cậu vào một cái hố đen sâu hoàm

{Ê nèeeee} _ cậu chưa đinh hình được gì mà

{Aaaaaaaaa} _ cậu đang rơi tự do ở trên trời à? có ai không cưu cậu với!

{ _nè Viet cậu có cánh đấy_} _ Yinnie nói chuyện trong tâm trí của cậu

{ồ vậy hả cảm ơn} _ nói xong cậu bung cánh ra đáp nhẹ nhàng trên một cành cây to. Cánh của cậu có màu đen tuyền và ở rìa có chút vàng

Aaaaaaaa!_ một tiếng động cách đây không xa .Cậu giật mình bung cánh bay đến chỗ có tiếng hét

{ha ha xem mấy con chuột nhắt này này nhìn chúng thật tội nghiệp}

Cậu núp ở trên cây nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tức giận. cậu cũng đã hỏi Yin xem cậu còn sức mạnh nào nữa không thì cô có nói là cậu còn có thể biết thành hắc xà và có thuật trị thương nữa.
Cậu đành nhảy xuống núp trong bụi cây và biết thành một con hắc xà trong hình dạng con rắn khổng lồ màu đen. Cậu trườn ra và lấy đuôi quấn chặt một tên

{ngươi ... ngươi... Aaaaaaaaaa mẹ ơi cứu con!!!}

cậu thả tên kia ra một cách "nhẹ nhàng" rồi thu nhỏ lại trườn đến chỗ bọn trẻ rồi biến lại thành người.

{anh anh là ai?}_ đứa trẻ hỏi cậu với một chất giọng sợ sệt

{anh là Vietnam các em không sao chứ?}_ cậu bước đến gần tụi trẻ rồi nhẹ nhàng quỳ xuống hỏi han

{tụi em không sao ạ}

{không sao mà lại bị thương à} _ cậu tiến đến đứa trẻ lơns nhất rồi trị thương cho nó

{các em tên gì?} _ cậu vừa chữa thương cho đúa nhóc vừa hỏi

{em tên là ...}

END

{allvietnam} Trọng sinh ở WW2. Tôi lại là người lạ ư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ