Bakugou Katsuki ghét mùa đông. Hắn ghét cay ghét đắng cái lạnh lẽo thấm nhuần vào da thịt, tuyết vương trên tóc bị tan ngay khi vừa bước vào nhà, hắn ghét cả đêm Noel khi lũ người có bồ đổ xô ra đường hò hét. Mùa đông làm hắn biết bản thân mình yếu kém đến nhường nào. Phải rồi, hắn sợ lạnh kinh khủng, lượng mồ hôi tiết ra quá ít để tạo một vụ nổ, và thậm chí tay chân hắn cứng đờ mỗi khi có gió lùa qua. Thay vì nói ghét, Bakugou sợ mùa đông.
Bakugou đối với mùa đông như đối với thiên địch. Khi nữ thần mùa đông mới gửi những luồng khí đầu tiên đến, khi người ta chỉ cần khoác thêm một cái áo, người ta đã thấy hắn bọc kín người trong áo dày, khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, găng tay đen dài gấp ba lần bình thường. Mặc kệ ánh mắt dò xét khó hiểu cùng tiếng cười trêu chọc của lũ bạn, Bakugou chỉ quan tâm đến việc cơ thể hắn có tiết đủ mồ hôi hay không. Trở thành số Một là điều duy nhất hắn đặt trong đầu. Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Hắn cảm thấy sự khác lạ từ lúc đi học phụ đạo. Cái thằng hai màu đáng ghét chẳng có gì ngoài gương mặt có chút đẹp, năng lực mạnh hơn hắn chút đỉnh kia lúc nào cũng lượn lờ trước mặt hắn. Bakugou thường cười mỉa cái thói ăn soba lạnh thay cho mọi thứ, khinh thường lão già đầu lửa diễn trò cha con thân ái trước mặt hắn, phì cười trước khuôn mặt hoàng tử hoa hồng của Maboroki. Hắn đã không nhận ra bản thân mình vô thức dõi theo từng hành động của người bạn cùng lớp này. Todoroki, anh coi hắn là gì nhỉ? Một người bạn? Một đối thủ? Hay là người đi cùng đường đến lớp bổ túc rồi quay về? Hình như hắn để tâm đến anh một cách khác thường, một thứ gì đó len lỏi trong tâm trí hắn, bám riết hắn mãi không thôi. Bakugou suy nghĩ nhiều lắm, miên man suốt mấy năm trời rồi muộn màng nhận ra hắn yêu anh mất rồi.
Ngày sinh nhật 25 tuổi của Todoroki, cũng là ngày anh trở về sau chuyến du học dài, hắn phá lệ đến dự khiến mấy đứa trong lớp trố mắt nhìn trời xem hôm nay có bão không mà tự nhiên Bakugou đổi tính thế. Tất nhiên là hắn tặng mỗi đứa một cú nổ thay lời chứng minh hắn vẫn bình thường. Trong buổi tiệc đó, Bakugou luôn lén lút nhìn anh. Hắn cá là mấy đứa bạn biết tỏng chuyện hắn thích anh vì thằng tóc chỉa cứ huých tay anh còn thằng Pikachu thì nháy mắt như bị co rút cơ mặt. Bọn nó muốn anh tỏ tình, đàn ông mà yêu thì cứ nói không được thì thôi, hắn biết chứ nhưng sao xa vời quá. Todoroki và Bakugou quá khác nhau, một gia cảnh cực tốt một gia cảnh bình thường, một lịch sự tao nhã một cục súc bạo lực, một người như ánh trăng còn một kẻ đem lòng say mê ánh trăng dưới nước ấy, ngay trước mặt nhưng với chẳng tới. Bakugou nghĩ hẳn là hắn nên mang thứ tình cảm ủy mị này chôn vùi đi thôi.
Todoroki và Bakugou đang hẹn hò, họ chẳng giấu diếm gì, cứ phô hết ra cho cả thế giới nhìn. Báo đài nói mãi về việc hai anh hùng chuyên nghiệp top đầu có nên yêu đương không, dân chúng thì bán tán việc họ sẽ yêu được bao lâu, bạn bè cũng thi nhau nhắn tin hỏi han xem một trong hai người ai đang bị dính Quirk. Hẳn rồi, hai thằng đàn ông chẳng có một xíu đồng điệu tâm hồn này đột nhiên hẹn hò, bảo lợn biết bay còn đáng tin hơn. Bakugou tắt nguồn điện thoại, hắn bỏ lơ đống hỗn loạn mà hắn và anh vô tình tạo ra kia, dụi người vào phần bên trái của Todoroki, để anh sưởi ấm cơ thể. Họ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ cơ thể đối phương. Hai người không ai nói một lời nào lại như nói cả ngàn câu yêu thương ngọt ngào.
Bakugou Katsuki ghét mùa đông, nhưng hắn nhận ra mùa đông năm nay cũng không tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Kết Thúc Của Chúng Ta
FanficNgày ấy chúng ta gặp nhau Là ngày đẹp nhất Cũng là ngày trớ trêu nhất