35. Lần đầu gặp mẹ vợ

505 14 0
                                    

Hai người lại cùng ngồi một lúc thật lâu, cùng nhau ngắm sắc trời có phần âm u của mùa đông, lòng có một chút nhu hoà nhưng cũng tồn tại một chút giá lạnh.

"Chúng ta trở về thôi, có lẽ em sắp biểu diễn rồi. Còn không quay về sợ bọn họ sẽ dán lệnh truy nã chúng ta."

Nhìn thần sắc cô đã ổn Tzuyu mới hướng cô một nụ cười, sau đó đưa tay về trước mặt Lisa ý bảo cô dùng tay mình đứng dậy.

"Dù sao cũng là lần đầu em gái chị biểu diễn, chị chẳng lẽ định từ chối?"

Lisa chỉ biết lắc đầu rồi cười, sau đó chống người đứng dậy cũng thuận thế nắm lấy tay Tzuyu. Tzuyu rất nhanh liền lấy khăn tay của mình ra đưa cho cô. Cùng nhau phủi vơi đi cát đất trên người mới cùng nhau rời đi.

Cho đến khi cả hai khuất dáng, ở một chỗ không xa, núp sau thân cây có một người lặng lẽ rời đi khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười.

_________

Cả hai cô đều cố gắng duy trì tư thế tốt nhất, thế nhưng mỗi lần nhìn về người bên cạnh đều cảm thấy buồn cười. Khóe miệng của Lisa đã bị bầm tím, còn Tzuyu cũng không khá hơn, lúc này đi có hơi khom người.

"Lisa, Tzuyu, hai cậu sao vậy? Lalisa mặt cậu sao thế này?" Jisoo từ xa thấy cả Lisa và Tzuyu mang theo vẻ chật vật tiến vào, trên người còn có ít bụi đất, thì hốt hoảng bỏ bản nhạc một bên chạy tới.

Cùng với giọng nói của cô cả đám người đều chú ý đến, thần sắc ai cũng dần nghiêm trọng.

Chaeyoung vẫn còn đang thất thần ở một góc nghe như vậy liền vội vàng bước đến, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hiện tại thấy bộ dáng của Lisa liền khó nhìn hơn: "Em bị làm sao vậy? Tại sao lại bị thương?"

Giọng nàng không hề che giấu sự hoang mang lo sợ hỏi dồn khiến cho cả đám BP có hơi giật mình, nhưng bọn họ cũng rất hiểu ý sau đó cùng nhau rời khỏi nhân tiện đóng cửa phòng cho hai người. Cũng may hiện tại đã bắt đầu cuộc thi đấu, học sinh trong lớp đã sớm đi đến hội trường, chỉ còn lại BP tập dợt vì diễn cuối.

"Em không sao..." Tâm trạng cô lúc này đã ổn định hơn, rất dễ kéo lên một nụ cười ôn nhu quen thuộc trấn an bảo bối của mình.

"Còn nói không sao, mặt đều bị thương vậy rồi." Chaeyoung tức giận nhưng phần lớn vẫn là đau lòng, nàng đưa tay chạm vào khoé miệng Lisa thấy cô nhíu mày một cái tỏ vẻ đau, trong lòng không khỏi trầm thấp xuống: "Nói, là ai đánh em?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, lòng Lisa đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại thêm một chút hối hận vì vừa rồi vô cớ bỏ nàng đi.

"Thật sự không sao mà, chị xem em còn khoẻ mạnh thế này." Lisa tránh thoát khỏi bàn tay nàng, sau đó múa vài đường võ tỏ ra bản thân vẫn rất ổn.

"Em... thật sự khiến chị tức chết!" Nàng không nhịn được khóe mắt liền đỏ lên, người này lúc nãy vô duyên vô cớ bỏ đi, quay về lại bị thương như vậy. Bảo Chaeyoung nàng làm sao có thể không tức giận. Từ khi Lisa đi Chaeyoung gần như không có chút tinh thần vô lực ngồi ở một góc. Nàng cố gắng suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã làm gì cho Lisa giận hay làm cho cô buồn, nhưng dù thế nào nàng vẫn không thể nghĩ ra. Trong thâm tâm lúc ấy càng dâng lên cảm giác sợ hãi, thời khắc nàng vừa buông tay Lisa một chút cũng không quay đầu liền rời đi, tim Chaeyoung như bị phũ một tầng sương giá, đầu óc đều trống rỗng.

Cô Park, Lisa Yêu Em! [LICHAENG - COVER FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ