1. Gõ gõ gỗ đào
Hôm nay khi Zhong Chenle ra khỏi cửa mí mắt phải giật liên tục, chợt nhớ đến câu các cụ thường nói: "nháy mắt trái gặp tài, nháy mắt phải gặp tai", cậu bèn vươn tay gõ ba cái lên chậu hoa đào có treo dây đỏ đặt trước cổng.
Gõ gỗ ba cái, vận rủi tiêu tan.
2. Họa là chỗ dựa của phúc
"Đồng chí điều dưỡng, tôi nói thật mà, tôi chỉ vào sửa xe chứ không phải dân khu này! Tôi mới vào chưa được mười phút!" Zhong Chenle giơ sổ sức khỏe điện tử ra giải thích với nhân viên chống dịch mặc trang phục phòng hộ kín mít: "Xem đi! Màu vàng! Tôi tiêm đủ ba mũi vaccine rồi!"
Cho dù sổ sức khỏe điện tử của cậu đã là màu vàng.
Dưới ánh nắng chói chang, cậu nhìn thấy thấp thoáng bên trong trang phục phòng hộ là một cô gái với đôi mắt to tròn: "Anh đẹp trai, thông cảm chút đi. Khu phố 3 phường Dream vừa phát hiện hai ca nghi mắc biến thể mới, đề phòng nguy cơ bùng dịch phải phong tỏa bảy ngày."
Cậu còn muốn nói thêm gì đó, chẳng hạn hỏi có thể cho cậu về nhà tự cách ly được không, chẳng hạn cậu thậm chí còn không cầm theo sạc điện thoại nên có thể đưa cậu đến khách sạn cách ly được không. Nhưng cậu ngẩng đầu lại thấy cô gái chớp mắt liên tục vì mồ hôi chảy vào mắt, đằng xa càng ngày càng nhiều người bị chặn, cậu kéo kính xe lên, tấp vào lề đường đỗ xe.
Trước hết phải thông báo cho vị sếp xúi quẩy của cậu, nếu không bị anh ta sai đi làm việc thì khi cậu lấy xe ra khỏi nhà để xe của công ty cũng đâu bị xước mất một mảng sơn. Ngoài trời ve kêu như thể bị nắng gắt lột da, cách cửa kính xe cũng khiến Zhong Chenle phải nhăn mặt. Cậu bật điều hòa mạnh hơn một nấc, nóng nảy cắn móng tay ngón cái trong vô thức.
Khi móng tay bị cắn nham nhở chỉ còn một chút xíu thì cậu dừng lại. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giám đốc: [Anh Lee, bắt đầu từ hôm nay em không tới công ty, báo với anh một tiếng.]
Đối phương đang gõ...
[Không phải chứ Lele! Vừa tăng lương đã đi rồi á?]
[Đã bảo làm anh em tốt đến già cơ mà?]
[Có khó khăn gì thì nói với anh, có khổ sở gì cứ kể anh nghe!]
Zhong Chenle lại thấy buồn cười với người này, phút chốc tâm trạng khá hơn nhiều.
[Không phải, lúc rời khỏi công ty bất cẩn sượt vào tường, đi đưa tài liệu xong em đang nghĩ hồi nhỏ em cũng sống ở khu này, vừa vặn đến tìm tiệm sửa xe thuận tiện ôn lại tuổi thơ, kết quả...]
[Định vị: Câu lạc bộ xe hơi Chí Thành, số 25, khu phố 3, phường Dream]
[Ảnh màn hình: Khu phố 3 phường Dream xác nhận nguy cơ bùng dịch, phường Dream phát động phương án ứng phó khẩn cấp!]
[Khu phố bị phong tỏa, phải lang thang đầu đường.]
[/Mặt khóc/ /Mặt khóc/]
Tin nhắn vừa được gửi đi anh Lee lập tức gọi điện thoại tới, hỏi cậu rốt cuộc tình hình cụ thể thế nào. Một tay xoay vô lăng, một tay cầm điện thoại, cậu kể lại đại khái vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tục ngữ
Fanfiction• Tác giả: 不会和正常人说话 • Thể loại: thợ sửa xe & dân văn phòng, R18 • Độ dài: 1shot ~6,8k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6685217675/KtKNl9RZ0 • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả...