=333

685 62 5
                                    

Ngày hôm sau, như lời đã hứa Tobirama đã đến bên bờ sông Naka từ sớm để đợi chờ hắn. Nhưng đợi rất lâu, chẳng thấy bóng dáng người đâu Tobirama vừa chán nản lại vừa ấm ức. - " Lại ta chờ đợi người chứ chẳng bao giờ người lại chờ đợi ta " - tự nhủ với bản thân, Tobirama cũng chuẩn bị rời đi nhưng còn chưa kịp nhắc bước lên đi thì cậu nghe thấy một tiếng kêu rõ to ở phía sau - " Chờ đã." - giọng nói của Madara phát lên từ phía sau lưng Tobirama, khiến cậu đứng lại, quay mặt về phía giọng nói kia. Một tên đầu nhím đang hớt ha hớt hải chạy đến. Còn cậu thì vẫn ở yên đó quan sát tên kia, tận cho đến khi tên đầu nhím đã đứng trước mặt cậu. Thở dốc một hồi lâu, Madara mới đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt vào đó một chiếc lắc tay màu bạc. Ngạc nhiên Tobirama hỏi - " Cái này làm gì?"- " Cho ngươi, đây sẽ là món quà của tình bạn (tình yêu) của chúng ta đấy. " Madara vui vẻ đáp lời lại. - " Tình bạn rồi còn tình gì nữa cơ? " - cậu nghe thấy sau chữ tình bạn còn chữ tình gì đấy nhưng nó lại rất nhỏ nên chẳng thể nghe thấy, mới nghi hoặc hỏi lại. Nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn như bị nói trúng tim đen ngay lập tức trả lại. - " Không gì, không gì, chỉ tình bạn thôi. Chắc ngươi nghe nhầm rồi đấy. " - " Được, thế thì ai là bạn của ngươi cũng sẽ có nó đúng chứ ? Kể cả ta đại ca? " - vì đời trước chẳng có cái chuyện chiếc lắc bạc này xảy ra nên Tobirama cảm thấy có gì đó quái lạ lắm, cậu vẫn nghĩ ai cũng có thể có nó, miễn là bạn Madara chắc lúc trước chỉ mình cậu không có thế thì phải hỏi lại. - " Không, ta cảm thấy được ngươi sẽ là một người rất quan trọng trong tương lai ta. Đây sẽ là minh chứng cho tình bạn đôi ta. Ta một chiếc ngươi một chiếc không được đánh mất nó đấy. " - lời này là thật, cậu sẽ rất quan trọng với hắn trong tương lai. Cậu chắc chắn sẽ là vợ của hắn, chắc chắn.
" Cảm ơn ! Ta sẽ trân trọng nó. " - dù vẫn căm ghét hắn nhưng cảm giác vui sướng lại dân lên trong người, nở một nụ cười nhỏ

Đối diện cậu, dù chỉ là một nụ cười nhỏ lướt qua trên môi cậu thì nó cũng đã được Madara ghi lại trong ký ức nhờ có con mắt Sharingan được khai mở từ hôm qua, lần đầu gặp lại cậu. - " Ngươi có thể cho ta biết ngươi bao tuổi không?. Vì nếu là bạn mà gọi nhau là ta với ngươi thì không được hay. " - Tobirama cũng chẳng ngại ngần gì mà khai tuổi mình. - " Ta mười tuổi. Còn ngươi bao nhiêu? "- " Ta mười hai. Thế thì ngươi phải gọi ta bằng anh, ta gọi ngươi bằng em nha."- hỏi cho có lệ chứ hắn cũng biết là Tobirama sẽ cho hắn gọi bằng em. " Được chứ anh Madara. " - muôn Tobirama kêu bằng anh cũng được đó, cậu kêu bằng anh liền luôn. - " Thế thì được rồi, từ nay chúng ta sẽ gọi nhau là anh, em. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi nha. " - nói xong Madara cầm lấy chỉnh lắc đeo ngay vào tay Tobirama, tự lấy chiếc còn lại đeo vào tay mình. Thuận thì lợi dụng cơ hội nắm tay cậu đi tìm nơi để chơi.
-

-

-
Họ vẫn chơi cùng nhau, nhưng cuộc vui nào thì cũng có lúc phải tàn. Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, ngày mà Hashirama và Madara chấm dứt tình bạn của họ.

Hôm ấy vẫn như cũ Hashirama đến bờ sông Naka để gặp lại Madara. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cả hai vẫn chơi ném đá như thường lệ.

Cho đến khi hai viên đá có khắc chữ "CHẠY ĐI" được ném về phía đối phương. Cả hai nhanh chóng chào tạm biệt nhau, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây nhưng đi chưa được bao lâu thì Uchiha Tajima và Uchiha Izuna nhảy ra từ phía Madara. Phía bên này Senju Butsuma cùng Senju Tobirama cũng lúc cũng nhảy ra từ hướng Hashirama.

Cả bốn người, đứng trên mặt nước. Chào hỏi nhau bằng những chất giọng hết sức xem thường đối phương. Sau đó, ngay lập tức cả hai bên động thủ ông Tajima và Izuna lần lượt chiến đấu với Butsuma và Tobirama, trong khi cả hai đứa trẻ đang cầm cự, Tajima và Butsuma lợi dụng cơ hội đó mà ném vũ khí vào cả hai. Nếu một trong hai đứa mà chết tại đây thì với cương vị là một người cha hai người lớn sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện ở hai phía. Nên Madara đã hành động trước.

Phía bên này chưa kịp để tên đầu dừa kia hành động Madara nhanh trí sử dụng viên đá trong tay nhắm và ném thẳng nó vào hai vũ khí đang lơ lửng trên đầu Izuna và Tobirama. Sau đó hắn nhảy đến phía trước cuộc chiến cùng với Hashirama để tách bọn họ ra. Sau cùng, Madara chỉ nói vài lời với Hashirama nhưng mọi người ở đó đều biết ánh mắt hắn đổ về Tobirama. Nói lời từ biệt cuối cùng với Hashirama,hắn để lộ ra con mắt Sharingan của mình. Sau thì hắn quay về hướng ngược lại trở về gia trang.

Về đến nơi, hắn không nói không rằng đi thẳng về phòng để lại người cha đang hậm hức và người em trai đang lo lắng về việc phản bội anh trai mình.

Hắn bước vào phòng chẳng làm gì chỉ ngồi vào một góc suy nghĩ vu vơ hắn cũng chẳng biết có thể giận Izuna hay Tobirama vì hắn biết đó cũng là vì lợi ích của gia tộc cũng như tình yêu thương của họ dành cho anh trai mình, nhưng lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ của mình và Tobirama vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau như đời trước, hắn lại trở nên vui vẻ. Có vẻ như hắn đã quên điều gì đó.
-------------

Còn về phần Tobirama, cậu trở về dưới ánh mắt ghẻ lạnh của Hashirama vì thế cậu cũng lặng lẽ trở lại phòng cởi quần áo đi tắm sau đó trở lại giường nắm đó.

Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt ấy, có lẻ cậu chẳng còn cảm xúc gì với nó. Vì sao ư? Đơn giản là vì đời trước, ánh mắt này cậu chẳng còn lạ gì với nó. Mỗi lần đi chơi về với Madara hắn chả nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Thật sự cậu đã quá quen với nó, Hashirama còn vì lời của Uchiha mà liên tục tránh xa cậu, chẳng quan tâm hay chỉ đơn giản là nói chuyện. Nhiều lúc cậu muốn hỏi tại sao Hashirama lại làm thế với mình nhưng có lẽ lại không nên nói.

Lại nhớ lại một lần anh phải đón hắn về từ sòng bạc, cậu muốn giúp đỡ hắn làm việc nhưng nó lại liên quan đến Uchiha thì tất nhiên lại bị hắn từ chối thẳng thừng, vì đơn giản nó liên quan đến Uchiha tộc, thật đáng buồn thay lúc đó có lẽ cậu không nên hỏi câu - " Gia huynh hà cớ gì huynh không tin ta" - " Vì đệ ghét Uchiha. Ta thà tin người ngoài còn hơn đi tin đệ. " - một lời mà Hashirama có thể đơn giản nói như thế, mà tại sao nó lại làm Tobirama cảm thấy đau đến cực độ cơ chứ?. Nó đau, rất đau vì sao một người em ruột mà hắn lại chẳng thể tin mình mà lại đi tin người ngoài. Thế Hashirama xem cậu là gì? Không bằng người ngoài ư. Lúc ấy cậu chẳng biết làm gì cũng chẳng muốn làm gì nữa, cậu rời đi cố nén chặt nước mắt vào trong không được khóc nhưng cớ sao nước mắt lại tuông. Nhớ lại nó, một lần nữa nước mắt lại tuông.

"Trọng sinh lần này ta sẽ không sống vì các người ta chắc chắn sẽ vì ta mà sống. " tự hứa với bản thân mình Tobirama nhất định sẽ sống vì chính cậu. Mong sẽ như vậy.

Nhưng khi tiếp xúc với Madara, cậu vẫn cảm thấy yêu hắn nhưng khi nghĩ về những điều hắn đã làm cho mình thì có lẽ lại không.

"Có lẽ nên diễn cho tròn vai. " Tobirama thầm nghĩ

[Madatobi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ