=3333

945 77 11
                                    

Ấy thế mà cũng đã mười hai năm, kể từ cái ngày Hashirama và Madara từ biệt nhau. Nhưng còn đối với Tobirama và Madara họ vẫn còn gặp nhau từ ngày ấy dù rằng việc họ gặp nhau cũng khó khăn và cũng vơi dần đi, càng ngày càng ít.

Như vậy, cũng đã mười hai năm họ quen biết nhau đồng nghĩa với việc Tobirama vẫn bị anh trai cậu hờn trách, ghẻ lạnh cũng đã mười hai năm. Mười hai năm, đối với cậu cũng đơn giản vì nó cũng đã được trải qua một lần, những cảm xúc mang lại cũng chẳng còn gì là mới mẻ, nhưng nỗi đau vẫn hoàn nỗi đau, cũng chẳng thể nói hắn sai vì cậu đã là kẻ đi tố cáo hắn, làm hắn mất đi một người bạn cùng chung chí hướng, làm hắn mất đi người hắn yêu còn hơn cả cậu. Nhưng cậu vẫn thương anh trai, mặc dù phải trải qua như thế. Cậu cũng chỉ là diễn trước mặt Madara, những niềm vui, nỗi buồn đều cũng chỉ là giả dối. Những lời yêu cũng chỉ là giả, không phải vì cậu không còn yêu hắn mà là vì nó chẳng còn đủ để nó là "Yêu".
Mười hai năm trải qua hạnh phúc cũng không, niềm vui thì vẫn ít ỏi. Chẳng đáng là bao. Sống lại lần hai cũng chả khác trước, cũng chỉ sống vì kẻ khác mà sống chẳng một ngày vì bản thân. Hôm nay, Tobirama sẽ chuẩn bị đi gặp Madara để đơn giản nói về trận chiến sắp tới, cái trận mà Izuna phải chết hoặc là cậu chết đơn giản thế thôi.
-
-
-

Đến điểm hẹn, Madara cùng Tobirama vẫn như cũ chỉ ngồi ở đó ngắm mây trời. Nhưng chỉ có một người ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ấy, còn một kẻ thì chỉ mải mê nhìn vào nhan sắc người cạnh bên. Nhìn một hồi lâu hắn mới cất tiếng nói - " Tobi ngày mai chúng ta sẽ có một trận đánh lớn. Nên em hãy cẩn thận đấy " - giọng nói toát lên vẻ lo âu cho đối phương vì ngày mai nữa thôi họ sẽ có một trận chiến lớn, cái trận mà có thể thay đổi cả một đời người.

"A! không sao đâu đừng lo, em nhất định sẽ không sao đâu. Mà Madara cũng nên nên lo cho mình nữa đấy. " - một giọng nói ấm áp cất lên, cậu nở nụ cười dịu dàng của mình dành tặng cho hắn để trấn an. - " Vậy hãy cẩn thận đấy." nói vừa xong hắn liền lấy đôi bàn tay ngươi bên cạnh nắm thật chặt. -" Tất nhiên là được rồi. " - thế là họ vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Những tiếng cười đùa vui vẻ của họ hòa cùng khung cảnh thơ mộng khi hoàng hôn buông xuống, dưới ánh hoàng hôn nhiều cánh chim bay về tổ, màu hồng hồng của ánh sáng chiều càng tô thêm vẽ đẹp cho bầu trời. Bầu trời cứ thế dần tối lại, họ vẫn ngồi đấy tâm sự cùng nhau.

Và rồi thì Madara đã nói lời yêu của chính mình với cậu - "À ừm Tobirama... Anh yêu em. " - " Đừng đùa nữa, Madara" - phía bên này Tobirama trả lời lại Madara một cách khá vui vẻ - " Không! Ta nói thật... " - chưa dứt lời, cũng chưa để Tobirama phản ứng gì, hắn đã đè cậu áp xuống bãi cỏ, để môi mình áp lên bờ môi mềm mại của cậu, dành cho cậu một nụ hôn thật sâu cho đến khi cả hai không thể thở được nữa hắn mới buông môi cậu ra. Cả hai người cùng nhau thở hổn hển một hồi rồi Madara mới lên tiếng - " Xin lỗi em, ta không kiểm soát được bản thân. " - hắn thật sự không thể kiểm soát mình đột nhiên cơ thể hắn lại tự làm như thế.

Tobirama bên này cũng chẳng biết làm gì, theo trí nhớ của mình thì cậu chưa bao giờ hôn hắn ta trong thời điểm hiện giờ. Chỉ có một lần hắn say và bị dính thuốc kích dục cần người giải tỏa nên cậu đã phải giúp hắn giải tỏa và đó là lần hôn nhau cũng như quan hệ đầu tiên và duy nhất của họ.

Nhìn thấy Tobirama ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng chả làm gì thêm chỉ ngồi đó nhìn cậu. Hắn biết mình sai nhưng chẳng thể làm gì thêm vì sợ cậu sẽ sợ hắn thêm.

Một hồi lâu sau Tobirama mới ngập ngừng cất tiếng -" Em... cũng yêu anh Madara " - Madara như được lên mây, để hắn có thể chắc chắn mình không nghe nhầm thì hắn hỏi lại một lần nữa.- " Em nói thật chứ Tobirama " giọng nói hớn hở, nụ cười dịu dàng vẫn như ngày nào nhưng lần này Tobirama nhìn thấy nó lại có một cảm giác khác, cảm giác còn chẳng thấy hạnh phúc chỉ có một cảm giác vui vẻ nhỏ chợt lên nhưng kèm theo đó lại là một cảm giác chua xót. - " Thật chứ. " - một lời nói đơn giản như thế lại khiến Madara vô cùng hạnh phúc. - " Ta đây, Uchiha Madara hứa, chỉ yêu em, sẽ yêu thương, bảo vệ em Tobirama suốt đời, suốt kiếp này. " - Madara hứa với cậu, vòng tay qua eo Tobirama ôm chặt cậu vào tròng lòng, hắn bây giờ chả khác gì một kẻ ngốc vẫn cứ ôm cậu vào lòng mà cười như ngây dại. Phía lưng truyền đến những tiếng cười giòn giã của Madara, nhưng Tobirama chẳng thể nào vui vì lời hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cậu cũng chỉ là những lời hứa gió bay. - " Đúng rồi Madara ngươi sẽ yêu thương ta bằng cách đưa mọi việc cho ta làm đến chẳng thể ngoi lên khỏi nó để làm những việc đơn giản như ăn cơm và đi ngủ , hay bằng cách hành hạ ta từ thể chất lẫn cả tinh thần. Bảo vệ ta bằng cách lăng mạ, sỉ nhục ta trước mọi người, hay là bảo vệ ta bằng cách xui khiến anh trai ta xa lánh ta, ghẻ lạnh ta. Ôi! Uchiha Madara ngươi yêu người khác thật lạ, yêu bằng cách khiến người đó sẽ đau khổ cả một đời ư. Nếu ngươi không thực hiện được nó xin đừng hứa, vì đã để họ có niềm tin rồi lại chợt vụt tắt. Trao hy vọng rồi lại dập tắt nó." - những lời muốn nói thì cũng chỉ đành để trong lòng, chỉ lặng thầm rơi nước mắt. Dù muốn nói nhưng lại sợ người đau lòng, cứ thế mà vẫn giữ trong lòng. ( Không làm được xin đừng hứa, vì có người chỉ vì những lời hứa vu vơ của bạn mà lại nuôi một hy vọng ảo tưởng cả một đời. )

Madara lúc này mới nhìn vào khuôn mặt diễm lệ của mỹ nam trong lòng, hắn còn tưởng sẽ thấy cậu cười nhưng nào đâu lại thấy cậu khóc, trong lòng lại chợt lên tia đau nhói. - " Em không yêu anh đúng chứ? Nếu không anh sẽ không gượng ép em yêu anh. Chứ đừng khóc như thế. Nó sẽ làm anh rất đau." - những lời nói, thể hiện lên sự đau khổ của người nói một giọng nói đầy xót xa, nụ cười trên môi cũng chợt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt đầy những vẻ u sầu và thất vọng. - " Không, Madara em khóc không phải vì không yêu anh, mà là vì em chỉ quá hạnh phúc thôi. " - vừa nói lại vừa cố gượng nở một nụ cười thật tươi, để trấn an lại tên Uchiha kia nhưng thật chất câu cậu muốn nói phải là - " Em có lẽ chỉ là đã từng yêu anh Madara, em khóc chỉ vì em đau khi có được tình yêu này. "

Madara nghe những lời nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười tỏa nắng trong màn đêm u tối khiến hắn thật sự rất muốn giết chết bản thân khi trước, cái lúc mà hắn thẳng thừng từ chối cậu, nếu như lúc ấy hắn không bị hận thù dẫn lối có lẽ hắn sẽ được hạnh phúc, nếu như ngày ấy hắn để cho Hashirama chữa bệnh cho Izuna chắc giờ đã khác nhưng nó cũng chỉ là nếu như. Không sao cả, ông trời sắp đặt cho hắn quay lại thì hắn sẽ thay đổi nó.

" Trời thì cũng đã tối, em nên về sớm Tobi à. Ngày mai đừng để em bị ai làm bị thương đấy. Nhớ chứ. " - hắn lại trở nên ngu ngốc mà nói nhưng lời nói lại vô cùng ấm áp. - " Em nhớ." - Tobirama cũng chẳng có cảm xúc gì sau câu nói ấy.

Cuối thì cả hai cùng nhau đứng lên, Madara tạm biệt cậu bằng một nụ hôn lên trán. Cứ thế cả hai chia nhau ra hướng về hai con đường khác nhau mà đi. Cả hai cần phải chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm sau.

[Madatobi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ