wr: r18, ooc, abo, rape
-
một viên cảnh sát tiến tới, ngồi gần như quỳ xuống bên cạnh takeomi, ra lệnh cho một viên cảnh sát khác đến bên đỡ hắn dậy, ngồi tựa vào tường. Và vô cùng lịch sự, anh ta xin lỗi về việc không thể đến sớm hơn một chút và đã để một o yếu ớt như takeomi phải chịu dày vò trong nhiều giờ đồng hồ.
takeomi không bận tâm về vấn đề đó lắm, chuyện đó cũng không phải lỗi của viên cảnh sát. hắn còn để ý thấy bên ngoài cửa có lấp ló một bóng người nào đó, nhìn như thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi. hắn đoán đó là người đã gọi cảnh sát sau khi nghe được tiếng hắn gào cầu cứu.
takeomi hơi cúi đầu xuống, gật đầu nhẹ một cái thay lời cảm ơn đến vị ân nhân cứu mạng kia. cô gái đó sau khi nhận được tín hiệu cảm ơn cũng cúi rạp cả người thay lời chào tạm biệt rồi chạy vụt đi mất.
viên cảnh sát tế nhị phủ một lớp chăn mỏng qua người takeomi, và hắn co lại trong chiếc chăn ấy. sau đó hắn nhận được một câu hỏi nhỏ nhẹ từ phía người cảnh sát kia:
"xin hỏi anh có số điện thoại người thân không ạ?"
"có...nhưng không có điện thoại.." takeomi nói nhỏ, miệng mấp máy gần như không ra tiếng.
"vâng, vậy gọi bằng điện thoại tôi nhé? tôi xin mạn phép hỏi số là gì ạ?"
viên cảnh sát cầm điện thoại, rất hiểu chuyện rằng tình hình của takeomi hiện tại còn không đủ sức để cầm điện thoại, nói gì là bấm số. takeomi nói không ra tiếng, đành dùng khẩu hình miệng mà đọc cho người nghe.
/alo? xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?/
"shin... là tao..."
/takeomi??? giọng mày thều thào vậy?? sao lại dùng số máy lạ?/
takeomi nghe giọng anh qua điện thoại, trong lòng cũng vui mừng lắm chứ. có điều, thân thể rã rời này không cho phép hắn trụ nổi thêm vài phút nữa, đầu gục xuống bên vai. viên cảnh sát cũng tinh tế quan sát được điều đó, thay takeomi tường thuật lại một số thứ đã xảy ra cũng như địa chỉ nơi đây để shinichiro đến đón.
hai chục phút sau có tiếng xe mô tô phóng vrừm vrừm đến, shinichiro chạy vào căn nhà bỏ hoang kia, đem theo một bộ quần áo mới và cả một số đồ dùng vệ sinh cơ thể cho takeomi.
"nào, để tao lau người cho."
shinichiro nhẹ nhàng cởi chiếc chăn đang quấn trên người takeomi ra, dùng khăn ẩm lau qua một số chỗ như bắp đùi, quanh eo của hắn và lỗ dưới. anh cảm nhận rõ takeomi đang run bần bật mỗi lần anh chạm vào cơ thể hắn. anh cẩn thận lau sạch từng chỗ, sau đó đem quần áo mới thay cho takeomi.
shinichiro đem chiếc khăn mỏng kia gấp gọn, trả lại cho viên cảnh sát nãy giờ đứng ở cửa.
"cảm ơn anh, vì đã cứu người tôi yêu." rồi anh cúi gập người xuống để tỏ lòng chân thành cảm ơn người cảnh sát ấy.
shinichiro quay trở lại đến gần takeomi, bế hắn lên một cách từ từ và cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng nói ba từ: "tao xin lỗi."