Ephemeral Pleasures

766 41 1
                                    

"Tình yêu" là gì?

Thực ra, chẳng ai định nghĩa được tình yêu cả. Ta sở dĩ sẽ chẳng thể biết được khái niệm thực sự của tình yêu; bởi, có người nói tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, là sản phẩm tuyệt vời nhất của nhân loại, không có tình yêu, con người sẽ chẳng thể tồn tại; nhưng có người lại oán trách tình yêu như độc dược chết người, dù biết sẽ tự chuốc lấy đau thương nhưng vẫn cố chấp tự dối lừa chính bản thân mình. Nhìn chung, mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về tình yêu; thế nhưng không ai đưa ra được định nghĩa chính xác cả. Làm sao ta có thể biết được tình yêu là gì, khi mà ngay chính bản thân ta còn không nhận ra mình đã yêu một ai đó hay chưa? Nó không có một chuẩn mực nhất định nào, cho nên đôi khi ta lại ngây thơ mà lầm tưởng giữa ấn tượng nhất thời với tình yêu chân chính. Hay ta thậm chí còn không biết tình yêu đến với cuộc sống bình lặng của ta từ khi nào. Từ lần nắm tay đầu tiên, từ những ánh mắt trao nhau trong thoáng chốc hay từ những quan tâm trong thầm lặng? Quả thực, có những người, những sự kiện dù chỉ thật bình thường và nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ khiến ta vấn vương, mê đắm suốt một đời; cũng có những người sẵn sàng trao cho ta cả con tim, một lòng một dạ mà kiên nhẫn theo đuổi ta từ năm này qua năm khác, ta lại không nguyện ý cùng người đó bước tiếp đoạn đường sau này, bởi ta không yêu. Có lẽ, những cảm giác vô tư, ngây ngô ấy của tình yêu cứ vậy mà xuôi theo dòng cảm xúc, dần dần len lỏi, chiếm lĩnh mọi tế bào trong cơ thể ta, nhẹ nhàng mà bất ngờ, đột ngột, khiến ta khó mà nhận ra và cũng khó mà kiểm soát được. Tình yêu đến một cách tự nhiên như vậy đó, thầm lặng mà cũng sôi nổi và náo nức, và rồi để lại lưu luyến suốt cả một đời.

Haruto và Yoshinori gặp nhau ở giai đoạn tươi đẹp và rực rỡ nhất của một kiếp người. Ngày đó, anh đã bước đến, như ánh sáng mặt trời rọi chiếu sau những ngày mưa dầm ủ dột, tối tăm của cuộc đời cậu, nhẹ nhàng, lặng lẽ mà để lại dư âm đậm nét trong tâm trí cậu cho đến mãi sau này. Anh dịu dàng và ân cần, chu đáo với cậu, khiến thế giới nhỏ bé, đơn sắc lúc bấy giờ của cậu bỗng nổi những gợn sóng lăn tăn, bỗng xuất hiện thêm nhiều màu sắc mới. Rồi từ ái mộ, quý mến, Ruto đã rơi vào lưới tình với Yoshi từ lúc nào không hay. Cậu thích được trò chuyện với anh, thích độc chiếm mọi sự chú ý từ anh, thích được ngắm nhìn dáng vẻ và nụ cười rạng rỡ đó của anh thật lâu. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Ruto để ý một người đến như vậy, hầu như mọi nhất cử nhất động của Yoshi đều được cậu thu vào tầm mắt. Khoảng thời gian ở bên anh chính là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, là lúc mà cậu thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa nhất. Cậu yêu anh, và cậu nghĩ anh cũng có tình cảm với mình. Ở bên anh, cậu dần khám phá ra những khía cạnh bất ngờ khác của bản thân, cậu cũng cười nhiều hơn, cũng không còn khép mình với thế giới xung quanh như trước đây nữa. Yoshi đã thay đổi Ruto, theo hướng cực kì tích cực.

Rồi cậu quyết định bày tỏ lòng mình với anh, lấy hết dũng khí và tự tin để nói rằng cậu yêu anh rất nhiều. Những tưởng chuyện giữa cậu và anh sẽ đi đến một kết thúc viên mãn, thế nhưng khi nghe những lời ấy phát ra từ chính Ruto, Yoshi lại im lặng một lúc lâu, sau cùng lại lựa chọn rời đi mà không nói lời nào. Ruto sững sờ và hết sức bối rối. Trong phút chốc, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Cậu nghĩ mình hiểu rõ anh hơn ai hết, nhưng giờ đây mới nhận ra rằng, ở anh còn quá nhiều điều cậu chưa sáng tỏ. Giây phút đó, cậu cảm thấy anh đã đi xa cậu quá rồi, như thể cậu và anh đang ở hai thế giới khác nhau vậy.

I Enjoy Your Company | HarunoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ