Có lẽ, thế giới nhỏ bé và đơn điệu của tôi bỗng chốc trở nên hoa lệ đến vậy, là do sự xuất hiện của Kim Bản Phương Điển. Hay nói cách khác, anh chính là đoạn kí ức trân quý nhất của cuộc đời tôi.
Sau một ngày mệt nhọc ở bên ngoài, điều đầu tiên tôi muốn làm là chạy đến ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ của anh, rồi được thấy anh mỉm cười với mình – một đặc ân chỉ dành cho riêng tôi mà thôi. Mỗi buổi sớm thức dậy, cảnh tượng đầu tiên tôi muốn thấy chính là gương mặt yên bình khi say giấc của anh đang nép trọn trong lồng ngực mình. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua đều được ở bên cạnh anh, cùng anh thức dậy, cùng anh khám phá những giá trị của cuộc sống mà trước đây tôi không nhận ra, cùng anh làm những điều lãng mạn nhất trên đời, cùng anh trở thành một cặp đôi mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Và khi màn đêm buông xuống, khi cái tĩnh lặng bao trùm, khỏa lấp khắp không gian, tôi và anh sẽ lại cùng nhau viết ra những bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người, cùng nhau nói về những điều chỉ hai chúng tôi biết mà thôi. Rồi một ngày dài kết thúc chính là vào khoảnh khắc anh ngả đầu vào vai tôi và ngủ thiếp đi.
Ở thời khắc chuyển giao sang năm mới, tôi muốn là người duy nhất ở bên anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình, cùng anh đón giao thừa, rồi đưa anh đi ngắm hoa anh đào. Và khi nắng hạ ghé thăm, tôi sẽ cùng anh đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có dấu chân của hai người, một bãi biển hoang sơ chẳng hạn? Rồi khi con đường tôi và anh đi nhuộm đầy màu đỏ của lá mùa thu, tôi sẽ nắm tay anh dạo khắp mọi con phố của Seoul, cho đến tận khi vầng dương buông mình khuất lấp sau chân đồi. Và khi cái lạnh ùa về bất chợt, tôi và anh lại cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa bên khung cửa quen thuộc, tôi sưởi ấm trái tim anh bằng tất cả chân thành của mình, anh thắp lên trong tôi tình yêu và nhiệt huyết bằng tất cả dịu dàng của anh. Cuộc sống cứ tiếp diễn bình yên và lặng lẽ như vậy, đối với tôi cũng là một loại hạnh phúc.
Tình yêu tôi dành cho Kim Bản Phương Điển không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ gì trên đời này, nó không có giới hạn, không có khoảng cách, lại càng không có sai lầm. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên, có chăng chỉ là trầm mặc và tĩnh lặng hơn xưa mà thôi. Những kỷ niệm vẫn còn đó, vẫn rõ nét trong tâm trí tôi như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Anh vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến đau lòng, đau thấu tận tâm can. Bởi viễn cảnh hạnh phúc tươi đẹp đó, đã dừng lại từ rất lâu rồi. Người con trai ấy đã không còn là của tôi nữa rồi. Anh đi rồi, đi thật xa, vượt khỏi tầm với của tôi. Tôi trở về chốn đơn côi ấy, cũng chỉ biết hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp đẽ đã qua đi. Đoạn đường sau này, lại chẳng thể cùng anh bước tiếp nữa rồi...
***
Đêm qua cùng anh tay trong tay đi đến nơi cùng trời cuối đất, ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc vây quanh, ôm trọn lấy đôi ta. Anh vẫn dành cho em nụ cười xinh đẹp nhất, vẫn nắm lấy bàn tay em thật chặt, khiến những năm tháng thanh xuân trước đây như sống lại lần nữa trong em. Cảnh tượng này, đối với thế giới mà em cảm nhận được bây giờ, thật khác biệt biết bao...
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enjoy Your Company | Harunori
Hayran KurguNgôi nhà nhỏ của Watanabe Haruto và Kanemoto Yoshinori ^^