1 chap được ra đời khi con tác giả đang buồn và trầm cảm. Tại buồn nên nổi hứng ngược bias (bias tôi là Sanzu nhưng chap này cũng không tính là ngược mấy) Có lẽ sẽ drop dài, vì cái nết lười của tôi và vì đã vô học nên tôi lười càng thêm lười, thành ra drop truyện sau chap này.
Lời trong lòng con tác giả: ôi mẹ ơi thật vcl, 7749 ý tưởng cho các con fic nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh và nó nằm mốc meo trong ghi chú của tôi. Tôi khổ quá mà, TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI NẾT LƯỜI🥲
_____________________________
Xin chào, mở đầu nhật ký của bản thân của tôi, tôi là Sanzu. Tôi...mến mộ boss của mình, hay nói đúng hơn là tôi yêu ngài ấy. Người tôi nói đến ở đây không ai khác ngoài Sano Manjiro hay tên gọi khác được gọi là Mikey.
Từ rất lâu về trước tôi đã đem lòng ngưỡng mộ ngài ấy, nhưng lúc đó còn ngây thơ tôi vẫn chưa hiểu được về chuyện tình cảm này nọ. Bây giờ thì tôi hiểu rồi 12 năm đi cạnh ngài ấy, bám theo ngài ấy như hình với bóng cũng khiến cho tôi nhận ra được cảm xúc của bản thân.
Nhưng khi nhận ra nó đã trễ rồi, ngài ấy đã thuộc về người đó rồi. Mikey ánh sáng của cuộc đời tôi đã thuộc về Draken rồi. Tôi ganh tị với cậu ta. Cậu ta trung thành với ngài ấy, tôi cũng vậy. Cậu ta giành nhiều tình cảm cho ngài ấy, tôi không khác gì. Cậu ta chăm sóc cho ngài ấy rất cẩn thận, tôi cũng giống vậy. Thế nhưng tại sao tới cuối ngài ấy lại chọn cậu ta chứ, tôi không tốt sao?
Nhận ra rồi thì có tác dụng gì chứ? Tôi cũng đâu thể làm được gì nữa? Tôi vụt mất ngài ấy rồi... Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, máu nóng lại dân trào trong cơ thể tôi, nó khiến tôi khó chịu, thứ âm thanh hoan lạc khi 2 người con người đó ân ái với nhau khiến tôi buồn nôn.
Tôi yêu ngài ấy sâu đậm như vậy mà tại sao ngài ấy lại bỏ tôi? Phẫn nộ khi nghe những thứ tiếng đó, tôi nốc hết đống thuốc an thần của mình để cố giữ bản thân trấn tĩnh. Buồn nôn là thật nhưng tôi vẫn muốn nghe tiếng rên đầy khoái lạc đó của Mikey, tưởng tượng cảnh vua của mình nằm dưới thân mình là rên rỉ đến lạc giọng, vừa tưởng tượng vừa đưa tay sục cự vật đã trướng đến phát đau của bản thân
Ghê tởm chính suy nghĩ của mình thỏa mãn xong tôi đứng dậy bước qua phòng 2 người họ, nay ở trụ sở không còn ai khác ngoài họ và tôi, đứng trước căn phòng tôi thản nhiên bước vào đó....
___________________________
Haha có lẽ tôi điên rồi, máu của ngài ấy thơm và ngọt thật. Còn tên kia thì quá ghê tởm đúng là không nên giết tên đó ở đây, tôi nên quăng xác cậu ta cho bầy chó yêu của mình, còn bản thân phải đắm chìm trong máu thịt của vị vua yêu dấu của mình. Máu và thịt của vua ngon một cách kì lạ và cuốn hút tôi, tôi cần phanh thây ngài ấy ra và bảo quản cẩn thận nếu không thịt của ngài ấy sẽ mất ngon mất, à còn phải hứng máu của ngài ấy nữa nếu không tôi tiếc lắm.
___________________________
Vị vua của đời tôi ngài đã mãi mãi thuộc về tôi rồi, từng thớ thịt được tôi lọc rửa cẩn thận và bảo quản kĩ càng ngài nên cảm giác may mắn đi. Nhưng mà tên kia thì không may tới vậy đâu, cậu ta bị đàn chó của tôi xe xác mất rồi vua à. Ran và Rindou hai tên đó cứ tra hỏi tôi về ngài, vì bữa đó chỉ có tôi ở gần hai người vì phiền quá nên tôi cho bọn đàn em hiếp họ đến chết rồi. Còn về những người khác cũng không hơn kém gì hai tên kia, cứ tra hỏi tôi đến nhức cả đầu nên cũng không tránh khỏi số phận bị tôi giết.
Mikey à, tôi hạnh phúc quá ngài thuộc về tôi rồi và chả còn ai có thể ngăn cản tình cảm của tôi dành cho ngài nữa. Từ giờ cho đến kiếp sau tôi sẽ vẫn bám lấy ngài, yên tâm đi Vua của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Nơi tôi đu OTP
Short StoryNơi tôi đưa những ý tưởng vào otp của mình. Đôi lúc sẽ có những yếu tố gây khó chịu.