hoangtienanh1399
anh ơi...
hôm nay là ngày cuối rồi
em không biết anh có đến dự đám cưới này hay không
nhưng nếu minh không đến thì nghe em nói nốt cái này nhé
em yêu bé của em, nhiều lắm..
dù mình không đến được với nhau thì tuấn minh cũng phải nhớ là đã từng có một hoàng tiến anh yêu anh bằng cả trái tim mình
lần cuối, em mong anh sẽ hạnh phúc với một người khác không phải em..._________
nhấn nút gửi đi cuối cùng, tiến anh thở dài một hơi rồi nhìn lên trước mặt, hình ảnh cậu cùng bộ vest trắng sánh vai bên cô dâu do chính tay bố mình lựa chọn kia khiến tiến anh đau nhói.
cậu chẳng thể hiểu tại sao người mà cậu gọi là bố đấy có thể bán rẻ hạnh phúc con trai mình đi chỉ vì củng cố tập đoàn, dù nhà hoàng tiến anh cũng chẳng khó khăn gì.
tiến anh không phủ nhận rằng cậu nhớ cái lúc còn ở cạnh anh, và trong lòng cậu chỉ mong, người mà hôm nay sánh bước cùng mình trong lễ đường chính là anh, người duy nhất mà hoàng tiến anh dành cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi. lần đầu gặp anh, hoàng tiến anh chỉ nghĩ bản thân mình xong rồi, khi bắt gặp cái nụ cười đó, cái giọng ngọt ngào mang theo chút đáng yêu của anh khiến tiến anh không dứt ra được, thế là mang lòng yêu anh từ lúc nào không hay.
"hoàng anh, xong chưa thế?"
tiếng hoàng hải từ bên ngoài gọi vào kèm theo ba tiếng gõ cửa, tiến anh trả lời một câu để hoàng hải biết rồi tên kia cũng tự ý đẩy cửa vào trong.
"chưa gì mà cưới rồi đấy à?"
"chuyện gì?"
hoàng hải kéo cái ghế ngồi cạnh ghế của cậu, ra hiệu cho nhân viên make up cùng vài người phục vụ bên cạnh có thể nghỉ ngơi thì quay sang chế độ nghiêm túc thường ngày.
"hồi nãy em không thấy anh minh đến."
hoàng anh nhìn ra cửa sổ, nhìn từng đoàn xe hơi kéo vào trong, cậu cười.
"ừ, tao cũng đoán ảnh sẽ không đến."
"ê đừng có nói tui ông khóc đó nha?"
"thằng điên."
tiến anh nhíu mày, định đánh hoàng hải một cái thì tiếng mở cửa lại vang lên.
"anh, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, nhanh ra đi."
mai thanh an bước vào, tiến đến kéo hoàng hải ra khỏi ghế, chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi mỉm cười, hoàn toàn mặc kệ hoàng anh đang nhăn mặt ngồi ở ghế.
"ờ.. đám cưới tao hay chỗ tụi bây tình tứ?"
thanh an nghe vậy, giật mình bỏ tay ra, ngại ngùng quay người đi trước.
"em nói thế thôi, nhanh đi, bố anh không có kiên nhẫn lắm đâu."
tiến anh thấy hoàng hải muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng hắn lại chọn không nói, chỉ đơn giản vỗ vai cậu rồi nối gót thanh an ra ngoài.
hoàng tiến anh nhìn lại điện thoại một lần nữa, thấy không có thêm tin nhắn nào nữa thì đứng dậy, phủi áo rồi bước đi.
lần cuối em vẫn muốn được yêu anh, nhưng em biết rằng đến cả lần cuối nhìn mặt em anh cũng không muốn...
______
![](https://img.wattpad.com/cover/298721831-288-k672791.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「rvss2」 𝒖𝒏𝒖𝒔𝒖𝒂𝒍.
Fanfictionsomething about us. fic có dùng từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc..