"chà chà, sao nào, quà cưới như vậy đủ đặc biệt chưa nhỉ?"
cửa khán phòng mở ra, đèn trong phòng được bật sáng, nguyễn tuấn minh nhẹ nhàng bước vào trong.
"tuấn minh?"
"anh minh?"
"đã lâu không gặp, mọi người muốn quên em mất tiêu rồi nhỉ?"
không biết vô tình hay cố ý, bộ vest mà tuấn minh đang diện trên người lại vừa vặn là một cặp với bộ vest trên người hoàng tiến anh, cậu ngơ người ra một chút, mới nhớ đến cái hôm mà thằng nhóc họ mai chạy sang tặng cho cậu bộ vest trắng điểm thêm bông hoa hồng xanh bên ngực trái, và bây giờ, tuấn minh đứng đó với cùng một bông hoa hồng xanh và cũng ở bên trái.
cậu nhìn xuống chỗ thanh an, thấy em cười xòa, giơ lên ngón tay cái với mình.
hoa hồng xanh, tuấn minh từng ghé tai cậu mà kể rằng, nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, đại diện cho thứ tình cảm một lòng một dạ hướng về người mình yêu. anh từng bảo, nếu như có một ngày anh được sánh bước với người anh yêu trên lễ đường, thì sẽ chẳng thể nào thiếu nổi một bông hoa hồng xanh.
tuấn minh cũng từng nói với hoàng tiến anh trong một cơn say nào đó, rằng anh muốn được đeo bông hồng xanh cuối cùng lên ngực trái cho cậu, để đánh dấu rằng, thứ tình cảm mãnh liệt ấy của anh cũng đến lúc đặt bước tiếp theo, qua một trang mới, nơi mà cả hai có thể cùng nhau cầm tay bước trên một con đường rải đầy hoa.
"anh minh..."
tiến anh gọi khẽ trong cổ họng, cô dâu bên cạnh nghe được cái tên kia phát ra từ miệng vị hôn phu của mình liền đổi thái độ, từ sợ hãi thành tức giận, cô nhìn cậu rồi nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến chỗ cửa nơi mà tuấn minh đang đứng.
"anh.. sao anh dám quay lại đây hả?! mấy cái trò này là anh nghĩ ra đúng không? đúng là cái đồ hèn hạ, không có gì trong tay mà đòi hạ nhục tôi ở đây à?!"
cô định giơ tay tát vào mặt tuấn minh thì anh nhanh chóng bắt được cổ tay cô mà siết chặt.
"hôm trước cô bấu vào tay tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, mà bây giờ đòi đánh tôi à?"
anh cười khẩy, giật mạnh tay thùy phương khiến cô ngã ra đất, anh không cảm thấy tội lỗi, ừ thì, đây cũng gọi là xứng đáng cho một người như cô mà nhỉ ?
"a-anh quay lại đây vì điều gì? anh không có một thứ gì cả, anh làm thế nào để giành lấy hoàng anh của tôi?"
thùy phương hét lớn, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn là việc tức giận với người con trai nhỏ bé trước mặt. cô sợ, sợ người mà cô dành cả thanh xuân, dành cả mọi thủ đoạn của mình để cưới được lại quay đi mà yêu anh.
hoàng ngọc thùy phương cũng biết yêu, và cô biết, cô yêu gã đàn ông đang đứng trên sân khấu kia từ rất lâu rồi.
"nghe tôi bảo này, cô là một người cứng đầu, thùy phương ạ."
tuấn minh cúi người nhìn xuống, chỉ nói một câu rồi bỏ đi trước, anh cần giải quyết vài chuyện trước khi giải quyết vấn đề với cô gái đang ngồi dưới sàn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
「rvss2」 𝒖𝒏𝒖𝒔𝒖𝒂𝒍.
Fanfictionsomething about us. fic có dùng từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc..
