Hành lang bệnh viện là nơi lan truyền toàn bộ tin tức thời sự của bất kì bệnh viện nào. Mọi loại tin tức đều vô cùng hấp dẫn, từ những ca bệnh tréo ngoe, những bệnh nhân giàu có nổi tiếng cho đến mấy chuyện tình sớm nở chiều tàn của nhân viên y tế đền được lan truyền không sót một chi tiết nhỏ tại hành lang. Suốt gần hơn một năm qua, câu chuyện tình hấp dẫn nhất thuộc về bác sĩ khoa Nhi Kim Junkyu và cậu kiến trúc sư nào đó. Câu chuyện tình này có đầy đủ mọi yếu tố từ tréo ngoe - người yêu của Junkyu nghe đâu đó là mắc bệnh thần kinh, phải điều trị tại khoa tâm thần cho đến giàu có - Kim Junkyu là con trai của viện phó, và cả sớm nở chiều tàn - nhân viên khoa Nhi đang đặt cược chờ ngày nữ bác sĩ mà Junkyu yêu quay về từ nước ngoài để cướp Junkyu trở lại. Có thể vì câu chuyện này mãi chưa có diễn biến nào đáng chú ý, hoặc cũng có thể vì để lâu thì đồ mới sẽ thành đồ cũ, bác sĩ chó điên của khoa cấp cứu Park Jihoon đang lăm le chiếm trang chủ cùng với em người yêu cũ của mình.
Dạo gần đây, y tá trong bệnh viện rất chăm đi qua phòng bệnh của Choi Hyunsuk. Bác sĩ lẫn y tá đều tranh thủ tạt qua để mong nhìn thấy người yêu cũ đẹp trai của Jihoon, nhưng tiếc là Hyunsuk hết sưng phù thì lại nở hoa khắp người, mấy nốt ban đỏ lan ra khắp nơi, vẻ đẹp trai cũng không còn nữa. Bác sĩ bớt lai vãng, còn y tá thì vẫn chăm chỉ hóng chuyện như bình thường. Có lần một tốp y tá đi ngang, đột nhiên nghe được tiếng cãi cọ được góp vào bởi hai giọng nói, một vốn quá nổi tiếng trong bệnh viện, một vừa trầm vừa khàn nhưng nghe qua là đã thấy cứng đầu.
"Em ăn cái gì mà ngốc thế?"
Rõ ràng là một câu hỏi tu từ không cần phải trả lời, nhưng em người yêu cũ của bác sĩ Jihoon lại dõng dạc nói:
"Ăn cua!"
Mấy cô y tá chưa kịp bụm miệng lại cười với nhau, giọng nói trầm trầm kia đã bồi thêm một câu vô cùng tự hào chắc chắn:
"Tận bảy con cua!"
Lần khác, một cuộc tranh luận đầy tính triết học về tư duy nghề nghiệp giữa bác sĩ và người làm nghề giải trí nổ ra, Park Jihoon nói rằng tại vì sao bác sĩ đành phải bỏ rơi một chút đời tư, lí do là vì họ phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của người khác. Choi Hyunsuk to mồm chê anh toàn nói những thứ giáo điều đao to búa lớn, con người khó khăn nhất vẫn là chịu trách nhiệm cho bản thân mình.
"Nói thì hay lắm, em có chịu trách nhiệm tốt với bản thân em không?"
"Không!"
Jihoon cười Hyunsuk ngứa miệng, Hyunsuk cũng không buồn cãi. Cậu giống như một miếng bọt biển hút hết mấy lời Jihoon nói, làm cho không chỉ Jihoon mà cả cái hành lang bệnh viện đều cười đến thắt cơ hoành.
--
Hyunsuk ngứa ngáy đến điên người, dù Jihoon không còn là bác sĩ chủ trị của cậu nhưng cậu vẫn một mực sỉ vả anh rằng kê đơn không đúng bệnh. Jihoon ghé thăm Hyunsuk mỗi ngày vài lần, anh không đưa ra lời khuyên y tế nào cụ thể. Sau ba bốn ngày, cơn ngứa của Hyunsuk lên đến đỉnh điểm, tưởng như cậu sẽ đập tung tường phòng bệnh để bay ra công viên bệnh viện chà lưng vào gốc cây, Jihoon mang tới một ấm nước thảo dược gì đấy thơm lừng. Hyunsuk một mặt trêu ghẹo Jihoon nhìn giống như mấy bà mẹ tay xách nách mang chăm con, một mặt lại hớn hở đem nước thảo dược của anh đi tắm gội. Mùi lá trộn lẫn tinh dầu thơm phức, Hyunsuk phơi phới bước ra khỏi phòng tắm, Jihoon ngồi đọc báo trên giường hít một hơi rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoonsuk| người yêu cũ đấm người yêu mới
FanfictionĐây là bản chuyển ver Đây là bản chuyển ver Đây là bản chuyển ver Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Fic gốc thuộc về @downpour0721, link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/209147938-ongniel-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-c%C5%A9-%C4%91%E1%BA...