Đính chính, mục 01. Hyunsuk sống với Park Jihoon, Kim Doyoung và Choi Jiwon ba tháng, chưa hề tốn một đồng xu teng nào. Thậm chí cái mắc áo của cậu cũng là mẹ Jihoon mua giúp, còn bàn chải đánh răng thì trong một ngày đi siêu thị cùng Jihoon, cậu gạ anh rằng bàn chải của anh đã đến lúc thay, sau đó nhanh tay nhón lấy loại bàn chải giá cao ngất nhưng mua một tặng một. Tiền nước Doyoung trả, tiền điện Jiwon trả, mấy thứ hoá đơn tiền rác tiền mạng, Jihoon cũng không ngửa tay ra đòi. Jihoon chi tiền ăn uống, đôi khi còn chi cả tiền cho mấy chục vị bia mà Hyunsuk hứng lên mua thử. Dép đi trong nhà tắm là loại dép xốp màu xanh, may mắn không được viết bút xoá nên tránh nhắc Hyunsuk về quá khứ kinh hoàng.
Thế nhưng sau ba tháng sống cùng với Jihoon và Jiwon và Doyoung, Hyunsuk dần dần nhận thấy, danh dự của cậu rơi rớt không còn lấy một mảnh nào.
Đầu tiên là ở nhà một mình buồn chán, đi mách mẹ Jihoon để kéo anh về. Jihoon kéo thêm Doyoung về, mất công vừa ghét vừa yêu Doyoung, bóng gió tưởng tượng Doyoung và Jihoon có gì đó, đỉnh điểm còn tự mình làm mình buồn nôn với câu chuyện sửa điều hoà biến thái của Doyoung với Jihoon. Tưởng rằng cái áo Prada lai Adidos đã là lần quê độ cuối cùng thì không, sợi miến vô tình chui ra từ lỗ mũi mới là thứ chấm dứt hoàn toàn hình tượng Hyunsuk ngầu lòi thời thượng.
Hyunsuk trốn biệt cả tuần sau đó. Cậu lết tấm thân đầy mùi dầu gió lên toà soạn từ sáng sớm, đến tối mịt mới len lén về nhà. Doyoung như cô Tấm nuôi cá bống, khác biệt duy nhất là cậu không cần bưng bát ra giếng đọc thơ gọi Hyunsuk.
Cơm nước xong xuôi, Doyoung sẽ chừa ra một phần ngon nhất, đựng trong bát đĩa đẹp nhất, nhắn cho Hyunsuk một cái tin "em để phần cơm anh rồi", sau đó đi lên gác. Sáng hôm sau Doyoung thức dậy, phần cơm canh luôn sạch bách, bồn rửa cũng khô cong, bát đũa úp gọn gàng trên giá. Doyoung không khỏi ngạc nhiên. Hyunsuk bình thường làm gì cũng rầm rầm loảng xoảng, vậy mà Hyunsuk ăn rồi rửa bát, cậu lại không nghe thấy được tiếng động nào.
Dạo này Jihoon cũng trực liên miên. Không phải ngày nào cũng có ca bệnh nặng thót tim, thỉnh thoảng Jihoon lại đứng cả ngày trong phòng cấp cứu chỉ để tiếp mấy ca lông gà vỏ tỏi, đôi khi làm người hoà giải cho mấy cặp vợ chồng cãi nhau rồi tăng huyết áp vào viện, có lúc tỉ mẩn đến bất thường ngồi khâu vết thương đầu gối cho một đứa nhỏ đá bóng rồi bị ngã đứt da. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Park Jihoon lại tìm người đi xem mắt.
Phải nói rằng xem mắt đã trở thành một thú vui khó bỏ của Jihoon. Anh không có nhiều bạn bè để tụ tập bên ngoài bệnh viện, còn mỗi khi bạn bè trong bệnh viện Jihoon tụ lại một chỗ thì đa số bệnh nhân sẽ cầm chắc án tử trong tay. Giữ quan hệ bạn bè rất mệt mỏi, người xem mắt lại giống như một bữa mì ăn liền với topping thịnh soạn. Mặc quần áo đẹp, ăn xong một bữa ăn, ai về nhà nấy, mười ngày sau đã quên tiệt nhau trong đời.
Hoặc nói cách khác, bác sĩ Jihoon coi đối tượng hẹn hò xem mắt không khác gì bệnh nhân cấp cứu.
Jihoon gọi điện về cho mẹ, mẹ Jihoon lại một lần nữa rất thức thời mà gọi điện cho Hyunsuk. Khi đó Hyunsuk đang ở phim trường, mướt mồ hôi cắn răng phất mấy sợi dây lụa theo ý đồ của tay nhiếp ảnh gia vì đẹp trai nên hay tán tỉnh người khác. Đến lúc nghỉ ngơi giữa buổi chụp, Hyunsuk vừa thở hồng hộc vừa chạy vào một góc không có đám người vây quanh nhiếp ảnh gia, vội vàng gọi lại cho mẹ của Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hoonsuk| người yêu cũ đấm người yêu mới
أدب الهواةĐây là bản chuyển ver Đây là bản chuyển ver Đây là bản chuyển ver Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Fic gốc thuộc về @downpour0721, link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/209147938-ongniel-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-c%C5%A9-%C4%91%E1%BA...