Không gian vương lại chút nắng âm ấm, quyện cùng với mùi hoa thoang thoảng khiến em muốn tạm buông tâm tình lại nơi này. Ở đây chẳng có Ran của em, liệu em có thể cất bớt vài lớp áo để lộ ra chiếc áo tình em dệt vì người được không nhỉ? Em chẳng biết nữa, chân cứ thế bước theo hai người kia ra khỏi nhà kính để về nhà. Dù sao thì chuyện này cũng hoang đường quá rồi, nhưng thay vì hốt hoảng thì em quyết định tin vào cái thuyết song song mà nãy "Ran" mới nói khi nãy. Theo cùng hai người họ ra xe, ngạc nhiên thay, cũng là loại xe giống hệt với chiếc mà Ran và em đang dùng, chỉ là khác màu mà thôi. Em nhìn thấy "Ran" đưa tay ôm lấy đống đồ nghề lỉnh kỉnh của "Rindou", mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi mới đến phần mình, thuần thục tự nhiên như chuyện hằng ngày vẫn thế. Bỗng nhiên em nhớ đến hồi hai anh em còn bé, khi mà chưa có bất lương, chưa có đánh nhau, vẫn chỉ là hai đứa trẻ, anh của em cũng hay xách giúp em chiếc cặp sách từ trường mẫu giáo trở về. Lớn lên rồi, thứ chúng ta mang về nhà chỉ là những vết thương lớn bé, những bông băng thuốc đỏ, những ngạo nghễ của kẻ đứng đầu và cả những bạo lực tàn ác. Nhưng vẫn may thay, vẫn là em và người cùng về. Thật ra Ran của em lạnh lùng độc ác với người ngoài, nhưng vẫn dịu dàng với em lắm, và cũng vì những dịu dàng ấy đã khiến em dệt nên một tấm áo tình lộng lẫy đấy còn gì. Nhưng em biết Ran sẽ chẳng chịu nổi khi thấy chiếc áo của em đâu, Ran sẽ thấy nó xấu xí, bẩn thỉu và tội lỗi, nên em chẳng thể để anh thấy nó được. Một mình em chịu đớn đau khi vương phải thứ tình ấy, xin hãy để em được an ủi bằng những dịu dàng của Ran. Em biết rồi một ngày người sẽ khoác lên mình một chiếc áo tình khác, cùng với một người khác chẳng phải em, một ai đó không phải anh em ruột với người. Người sẽ hạnh phúc, sẽ mang dịu dàng của người cho người ấy, rồi đến lúc đó, em sẽ phải tự mình đốt đi chiếc áo tình này.
- Này, xuống xe thôi cậu Rindou ơi
Em cứ đắm chìm mãi trong suy nghĩ của mình mà chẳng nhận ra bọn họ đã đi cả một quãng đường dài để về nhà như thế nào. Và ô kìa, đây chẳng phải là căn hộ của em và anh sao, nơi mà trước khi đến vườn Lan em vẫn còn mải ngơ ngẩn trên chiếc sofa ấy. Nhưng bước vào nhà rồi, em mới nhận ra chỗ này khác đến thế nào. Thay vì cái lạnh lẽo giống như nơi em sống, chốn này giống một nơi ở đúng nghĩa hơn, có hơi người, có ấm áp, và có cả..tình yêu? Em nhìn lướt qua một vòng, hai đôi dép cùng màu, hai chiếc cốc đôi vẫn đang đọng lại chút cafe sáng giống như chủ của nó đã vội vàng rời đi mà chưa kịp rửa, và góc nhà treo một bức tranh mà chùm long đảm đang cuốn lấy những nhành hoa lan. "Rindou" dẫn em vào phòng ngủ cho khách, em mới chợt nhận ra, đây giống với phòng ngủ của em, chỉ là, khác với thứ không khí ấm áp bao quanh nhà, nơi này giống như cũng lâu rồi chẳng dùng đến. Căn hộ này vốn chỉ có hai phòng ngủ, khi ấy em với Ran quyết định chỉ cần một nơi vừa đủ để hai anh em có chốn để về, không cần một căn nhà quá xa hoa rộng lớn. Vậy là, ở đây họ ngủ chung sao? Cái thứ cảm giác vừa hoang mang, lại vừa có chút ghen tị này là sao chứ? Vì họ thân thiết hơn em và Ran à, hay là...?
Em nghe tiếng gõ cửa phòng, có lẽ là tới lúc ăn cơm. Bước tới phòng bếp, cái không khí gia đình lại càng lúc càng rõ, em thấy "Ran" đang vừa xếp bát, vừa cười nói vui vẻ với "Rindou" đang xếp từng thứ đồ ăn nóng hổi ra đĩa. Đã bao lâu rồi em không được thấy cảnh này nhỉ, em và Ran vẫn ăn cùng nhau, nhưng hầu hết là gọi đồ ăn ngoài cho nhanh chóng. Và giờ em mới nhìn kĩ từ phía sau hai người họ, ở phần gáy mỗi người cũng có một hình xăm nhỏ, chỉ là ở bên "Ran" là cành long đảm, và phía "Rindou" là hình một bông hoa lan. Giống một cách đánh dấu chủ quyền quá đi? Em không biết cả ba người đã kết thúc bữa cơm thế nào, lúc nhận ra thì em đã ngồi trong phòng còn ngoài kia thì lách cách tiếng bát đĩa đang rửa. Lại có tiếng gõ cửa phòng, rồi em thấy "Rindou" bước vào với một ly nước và một đống lỉnh kỉnh những quần áo và vật dụng cần thiết cho em.
![](https://img.wattpad.com/cover/303999215-288-k318840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ranrin // áo tình
Historia Corta"Kể từ ngày em lỡ khoác chiếc áo tình lên, em đã chẳng còn đường thoát lui nữa rồi" haitani ran x haitani rindou ooc, lệch nguyên tác