áo tình // chap 3

555 94 3
                                    

"Rindou" đi về phía cửa, để lại một lời chúc ngủ ngon rồi trả lại cho em không gian yên tĩnh. Đêm buông, trăng treo ngoài cửa sổ lúc tỏ lúc mờ, em thấy mắt mình nặng dần, rồi chìm dần vào giấc ngủ, ngày hôm nay đã quá dài rồi. Em lại thấy bản thân mình lơ lửng giữa không gian trắng xóa như trước khi bước đến vườn Lan, và kìa, hình như có người đang gọi em. Lần này em bước theo tiếng gọi ấy, giống như khi lần theo mùi Lan thoang thoảng kia. Có phải tiếng Ran đang gọi em đấy không?

- Rin, làm ơn, tỉnh dậy đi em..

Như có một làn nước ấm chảy qua, không gian lại đổi chiều. Em thấy mắt mình từ từ mở ra, nhưng không phải vườn Lan, cũng không phải phòng ngủ của "Rindou", vẫn là một màu trắng xóa nhưng hình như là...bệnh viện? Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng kêu của máy móc, và cơ thể của em thì vừa đau vừa nặng. Một bên tay em được ai đó nắm lấy, rồi em nghe tiếng Ran đang hoảng hốt gọi bác sĩ. À em nhớ ra rồi, em nằm đây là vì đã đỡ đạn cho Ran, khi phát hiện thấy một thằng khốn nào đó đang tính ám sát người. Đúng rồi, không có vườn Lan nào cả, cuộc đời của em và người không bình yên, cũng không tươi đẹp đến thế. Chúng ta sống trong bóng tối của xã hội, những cuộc làm ăn phi pháp, những vụ giết người, đây mới đúng là thế giới của em. Vườn Lan kia có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường nào đấy mà em lỡ lạc vào khi đang kề cận với cái chết, là giấc mộng nơi em có thể đường đường chính chính yêu người. Em đã tưởng tượng ra một Ran cũng yêu em, một thứ tình yêu có thể đứng dưới nắng mà vui vẻ ca hát, một tấm áo tình lấp lánh không bị che phủ bởi bất cứ lớp da nào.

Em cứ mải thẫn thờ mà không biết cuộc kiểm tra của bác sĩ đã kết thúc từ lúc nào, có vẻ như mọi thứ cũng ổn, nửa cái mạng của em được cứu rồi. Giấc mơ của em đẹp quá, chỉ là giờ em chẳng biết phải đối diện với người thế nào. Em cũng muốn thử, bỗng nhiên em nghĩ nếu như một ngày khác em không thể trở về, không còn cơ hội nào tỏ lòng mình với người nữa thì chắc sẽ hối hận mà không đầu thai được mất. Rồi em nghe tiếng người thở dài, thấy ngón tay mình lành lạnh như vừa có kim loại chạm qua. Và kìa, một chiếc nhẫn đang lấp lánh rực rỡ nơi áp út của em. Em ngạc nhiên quay ra nhìn người, và rồi thấy mắt mình như nóng lên từng đợt khi nghe tiếng người nói

- Haitani Rindou, chúng ta cùng nhau già đi, nhé?

Trên ngón áp út của Ran, một chiếc nhẫn khác cũng đang rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Rồi một nụ hôn nhẹ rơi trên trán em, trên đôi mắt đang vô thức rơi lệ, và hai đôi môi tìm đến nhau, êm ái, nhẹ nhàng.

Chiếc áo tình của em, hóa ra đến cuối cùng cũng có thể kiêu hãnh tỏa sáng dưới ánh mặt trời rồi.


fin.

ranrin // áo tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ