(01) Flashback: When we were young.

3.9K 224 44
                                    

"Mình ơi, mình thấy dao cạo râu của tôi đâu không?"

Chenle nghe thấy tiếng Jisung gọi nhưng vẫn cuộn tròn người trong chăn không nhúc nhích, một lát sau mới đáp lại: "Hình như trên kệ sau gương ấy."

"Tôi tìm rồi, không có đâu mình ơi."

Chenle lười biếng nhổm người dậy, cậu đạp tung chăn ra, vươn vai một cái rồi mới uể oải lết người vào nhà vệ sinh. Chenle đang ngái ngủ, hai mắt hơi sưng lên, Jisung lấy tay quệt đi nước miếng còn dính trên má của người yêu.

"Đây này." Chenle nhăn mặt, đánh vào vai Jisung một cái nhẹ hều. "Tôi bảo mình nó ở trên kệ mà, mình không chịu tìm kĩ."

Jisung ôm bổng Chenle lên, để Chenle ngồi trên thành đá của chậu rửa mặt. "Mình dậy rồi thì tiện thể cạo râu cho tôi luôn đi, tôi cạo sợ bị xước da lắm."

Chenle lườm Jisung, cậu xịt bọt cạo râu ra tay trong lúc Jisung đang bận nghịch hai cái má mềm mềm của mình. Jisung như thấy mùi gì đó lạ, nó cúi xuống ngửi mùi bọt kem cạo râu được xịt bông lên trong tay Chenle.

"Mùi đào sao?"

"Mùi mình thích còn gì." Chenle đảo mắt. "Jaemin cho đấy."

Jisung cau mày nhìn Chenle, cậu bật cười. Hương đào là hương đưa hai người đến với nhau, đồng thời cũng là mùi hương Park Jisung không thích nhất. Bởi vì mỗi lần ngửi thấy là một lần nhớ về quá khứ quê độ nên bị quên lãng của Jisung gắn liền với "đào" và thêm cả ông anh "Jaemin" nữa.

Chenle xoa bọt lên mặt nó, bàn tay nhẹ nhàng xoa đều. "Ngẩng mặt lên nào."

_

Jisung đang rất buồn bực và khó chịu trong lòng về một vấn đề. Bạn thân - aka Zhong Chenle - người mà nó thích dạo gần đây trên người không hiểu tại sao lại có mùi đào đặc trưng mà Jaemin hay dùng.

Nghĩ cũng lạ, Jisung ngày nào cũng cố tình tiếp xúc nhiều nhất có thể mà trên người Chenle lại không mang mùi bạc hà của nó mà mới chơi bóng cùng Na Jaemin được có mấy ngày, giờ người lúc nào cũng toả ra mùi đào ngọt đặc trưng, giống hệt Jaemin.

Đang mải suy nghĩ không để ý đến xung quanh, Chenle đã chạy tới từ khi nào, cậu đập mạnh vào vai Jisung một cái làm nó giật mình, mém chút là trượt chân ngã khỏi xe rồi.

"Lơ ngơ mớ ngủ gì đấy?" Chenle lườm nó một cái, cậu nhanh tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, hất cằm, "Sáng nay tớ muốn ăn phở, cái hàng ở trên hồ ấy. Hoặc ăn bánh đúc nóng cũng được, nhưng đi hàng bán ở Phạm Ngọc Thạch, chỗ đó mới ngon."

Chenle vừa suy nghĩ vừa nói đủ thứ, bụng cậu kêu lên vài tiếng như thúc giục hai người nhanh lên, đói lắm rồi! Jisung chỉnh lại mũ cho bạn, sau khi chắn chắn quai đã được cài cẩn thận nó mới yên tâm bảo Chenle lên xe ngồi còn mình thì nổ máy.

"Bánh đúc nóng chỉ mở lúc trưa với chiều thôi, tan học tớ dẫn cậu đi."

"Vậy đi ăn phở bò đi, bánh đúc để sau cũng được. Chiều nay tớ hẹn chơi bóng rổ với anh Jaemin chuẩn bị cho hội thao rồi."

Lại là Na Jaemin. Jisung liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chenle qua gương mà lòng phừng phừng lửa đốt. Nó lên số, rồ nhẹ ga làm Chenle bất ngờ ngả người về phía trước, tay ôm eo nó.

jichen • Peachy flavor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ