(03) Một ngày đen đủi của Park Jisung.

1.9K 144 15
                                    

Hà Nội vẫn như bao ngày, cái nhịp điệu dồn dập của giờ cao điểm mỗi buổi sáng là điều Jisung cực kì ghét. Chenle bảo gió mùa thu đẹp tựa như những cánh hoa, mang theo cái hương thơm ngát từ thảo nguyên bao la dạt về Hà Nội. Nhưng Jisung thì không nghĩ vậy, Chenle là dân chuyên văn nên cảm nhận khác nó vô cùng; Jisung chẳng biết gió mùa có thơm như lời Chenle nói không, hiện tại nó chỉ có thể phán một điều rằng gió mùa thu thật đáng ghét! Làn gió cuốn cái hương xăng kì dị lởn vởn đến gai mũi, Jisung ghét bỏ nhăn mặt, "Giờ cao điểm chết tiệt, gió chết tiệt, ô nhiễm chết tiệt!"

Dạo gần đây hai người không đi học với nhau bởi vì Chenle bận tập bóng rổ, thường dậy rất sớm rồi cùng Jaemin đi tập luyện luôn. Jisung cay cú lắm chứ bộ, nhưng biết làm sao giờ, nó không thể đột ngột thay đổi đồng hồ sinh học, dậy sớm khi gà còn chưa gáy để kịp đi học cùng Chenle được. Ngày đầu tiên còn hùng hổ tuyên bố dậy sớm chở Chenle đi học, vào giờ học ngay tiết đầu là văn, Jisung gục ngã, Jisung ngủ gật nguyên tiết, Jisung bị cô nhéo tai đuổi ra khỏi lớp. Mẹ Park biết chuyện đập cho một trận tơi tả, may mà Chenle không biết gì nếu không chắc nó nhục chết mất. Vậy là dẹp luôn vụ dậy sớm đưa đón crush đi học, Jisung ngủ thẳng cẳng như mọi khi đến sát giờ mới ì ạch dắt con xe cub 50 phân khối đến trường.

Mỗi lúc dừng đèn đỏ, thời gian để cho nó suy tư mấy chuyện bé như con muỗi rất nhiều. Cái đèn màu đỏ nháy lên từ số 90 xuống số 89, Park Jisung thở dài thườn thượt, đầu nó lại chuẩn bị tưởng tượng ra một thước phim chậm rì về chuyện tình với Chenle rồi.

Jisung nhắm mắt, cố gắng lờ đi cái mùi khói xăng khó chịu chực chờ xộc vào cánh mũi để phiêu lưu đến thế giới riêng của bản thân.

Hôm nay là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Jisung khắc hoạ lên Chenle với làn da trắng đang nhồi bóng ở sân sau. Chenle được thần gió ban thêm đôi cánh sau lưng tựa thiên sứ, lên rổ quả một điểm hết sức nhẹ nhàng. Jisung cũng bay lên lơ lửng, cầm cung tên của thần Cupid bắn năng lượng tình yêu của mình đến chỗ Chenle. Hai người cười khanh khách, bay một vòng rồi ngã xuống bãi cỏ xanh rì. Jisung vuốt mấy lọn tóc của Chenle, trái tim nó đập thình thịch, cả không gian đều rộn ràng như tiếng trống.

Jisung tiến đến gần hơn, cảm nhận hương sữa trên người Chenle vờn trên chóp mũi, nó hít một hơi thật sâu, "Chenle, tớ thích cậu."

"Còn tớ thì thích đào..."

Jisung giật mình, nó bừng tỉnh khỏi cơn mộng xanh bởi tiếng còi xe inh ỏi. Nó nhăn mặt nhìn về phía sau, ba anh "đại ca" nào đó mặc áo đại bàng đang nhăn tít hai đầu mày lại, mồm dẩu lên, quát: "Thằng ranh con kia mày có biết là đèn xanh rồi không? Mày tính đứng đấy đến bao giờ?"

"A, em xin lỗi!" Jisung luống cuống đạp ga. Nhưng tình hình có vẻ không ổn rồi, không đề được! Nó run rẩy cảm nhận được áp lực của hàng trăm con mắt từ phía sau lưng, nhưng biết làm sao được, chết máy rồi còn đâu.

Jisung xuống xe dắt thục mạng vô lề đường, sau khi xác nhận tiếng nẹt bô "rỉn rỉn" từ con xe wave được độ xanh đỏ của mấy đại ca, nó mới thở phào một hơi.

Giờ dắt đến trường cũng được, nhưng kịp tiết một là không thể. Cái đường Nguyễn Trãi xe cộ phóng như đi đánh trận, không cẩn thận chỉ có nước chầu thượng đế. Jisung nghĩ mà toát mồ hôi, nó móc điện thoại gọi điện cầu cứu Chenle. Chenle bắt máy rất nhanh, nhưng lại nói bằng cái giọng cáu kỉnh, "Gì?"

jichen • Peachy flavor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ