(05) Tỏ tình.

1.6K 180 11
                                    

Chenle nằm trong phòng y tế, lấy chăn trùm kín qua đầu, ai gọi cũng không thưa, có đánh chết cũng không chịu ra. May mà thay đồ rồi không thì khó chịu chết mất, nệm mỏng lót trên giường sắt làm lưng cậu mỏi nhừ nhưng vẫn không nhúc nhích.

Jisung bước vào, trên tay cầm hai cốc kem chanh mát lạnh, nó xấu tính dí vào mặt Chenle làm cậu giật bắn mình. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người trên giường, Jisung bật cười, nắm chăn kéo ra chỗ khác không để cậu có cơ hội "làm tổ" nữa.

Chenle lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt lén liếc nhìn Jisung. Tim cậu đập như trống trong lồng ngực, nhìn xuống bờ môi mềm mại của ai kia thì toàn bộ kí ức ùa về như bão táp. Jisung mấp máy môi, Chenle cả lưng đổ mồ hôi lạnh, sợ rằng nó sẽ nói ra điều gì làm cậu xấu hổ thì không kịp chui đi đâu được.

Ấy vậy mà Park Jisung lại không nói điều mà cậu nghĩ, hoặc nói trắng ra là mong đợi.

"Ăn đi." Jisung xúc một miếng đưa cho Chenle, cậu lườm nó, miễn cưỡng há miệng ngậm lấy. Kem chanh chua chua ngọt ngọt lại còn mát lạnh tan chảy, Chenle nuốt nước bọt rụt rè cầm lấy cốc kem từ tay nó.

Jisung làu bàu, tay cầm cặp sách Chenle cẩn thận sắp đồ vào rồi mới đeo cho cậu, "Mọi người đang đi liên hoan rồi, tớ bảo cậu mệt nên đưa cậu về trước. Giờ cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Chenle xỏ giày vào chân rồi nhanh chóng nối đuôi Jisung ra về. Jisung bảo cậu ra cổng trường trước để nó đi lấy xe, sau đó đi ra Hồ Đắc Di ăn bánh mì nướng muối ớt.


Chenle bực bội đá mấy hòn sỏi dưới chân, vì lẽ nào mà Park Jisung lại bình tĩnh như vậy trong khi lòng nó bề bộn lo lắng chứ? Không lẽ đối với Jisung sự cố "môi chạm môi" chẳng có gì đáng lo, chỉ có mỗi mình cậu quan trọng hoá vấn đề thôi sao? Càng nghĩ càng tức, trong lòng rối như mớ bòng bong, Chenle xúc thêm một thìa kem chanh ngậm trong miệng, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi cũng không thể cân bằng nổi cảm xúc hiện giờ.

"Chenle."

Bạn nữ trong câu lạc bộ múa xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ, hình như đây là bạn thân Hwa, hôm trước còn mua cho cậu nước sau khi chơi bóng nữa.

Chenle dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có Hwa ở đây mới lên tiếng: "Cậu là Ruby leader câu lạc bộ múa nhỉ, nhưng hôm nay Hwa không có ở đây, cậu cần tìm cậu ấy à?"

"Không có, tớ tìm Chenle mà." Ruby mỉm cười, "Jisung nói với cậu chưa?"

Má Ruby hồng rực, cậu ấy lúng túng không dám nhìn thẳng, mân mê lọn tóc xoăn lơi trong tay thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cậu. Đầu Chenle ong ong, gió cứ thổi, thổi mãi, mùi nước hoa ngọt như kẹo bông gòn từ đâu len lỏi vào trong gió.


Tận khi Jisung gọi cậu đến lần thứ ba, đầu vẫn trống rỗng như vậy.

"Zhong Chenle, nghe không?"

Thấy phản ứng chậm rì của Chenle, Jisung còn vẫy tay trước mặt cậu. Chenle nắm lấy tay Jisung, khẽ miết vào lòng bàn tay nhẹ hều như mèo con.

jichen • Peachy flavor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ