Chương 10

420 43 3
                                    

-"không được giờ em phải về. Sáng mai em lại qua thăm cậu có được không? " nghe cậu nói vậy anh cũng buông lỏng tay cậu dù không cam tâm cho lắm.
---------------------
Sáng hôm sau Trí Mân dậy từ sớm nấu cháo để mang qua cho cậu Kì. Mùi của cháo nó cứ bay qua cậu làm cậu cũng thèm lắm đó đa nhưng cậu phải nhịn để mang qua cho cậu Kì chứ, Thạc Trân đang say giấc cũng bị mùi thơm của cháo làm cho tỉnh giấc.

-"mới sáng sớm mà em làm gì vậy?"

-"anh dậy rồi à. Em nấu cháo mang qua cho cậu Kì, anh đi rửa mặt đi rồi ăn cháo"

-"ờ. Nhớ để cho anh mày nhiều nhiều đó nha"

Nấu cháo xong cậu lấy một cái khay nhỏ để múc cháo vô rồi đậy nắp kín đàng hoàng buộc thêm cái khăn màu hồng ở ngoài nữa cho xinh rồi chuẩn bị mang qua cho cậu Kì thôi

-"Anh ăn đi em đi qua nhà cậu Kì nghe"

-"đi nhớ về sớm đó, về trễ như hôm qua là xách ba lô đi luôn nha em" Thạc Trân cười cười trêu cậu

-"em biết rồi"nói chuyện với anh xong rồi cậu cũng xách khay cháo mà đi
--------------
Nhà Mẫn

-"mày làm cái gì mà ngồi đó như ăn xin vậy con" bà Mẫn thấy cậu Kì sáng giờ cứ ngồi trước nhà như đợi ai đó không nhịn được mà hỏi cậu một cậu

-"..."đang ngồi đột nhiên anh thấy gì đó rồi chạy vụt vào trong phòng làm bà Mẫn cũng giật mình

-"con chào bác. Cậu Kì đâu rồi ạ nãy con mới thấy cậu ngồi đây mà ạ?" Trí Mân đi vào lễ phép chào hỏi bà Mẫn

Cái bóng vừa nãy mà cậu Kì thấy là Trí Mân đó đa. Ngồi ở ngoài trông cậu từ sớm mà lúc thấy cậu lại chạy vô phòng làm giá làm chi hông biết nữa

-"nó chạy vào trong phòng ốm tiếp rồi,  không hiểu sao cứ thấy con là nó lại ốm. Lạ ghê đó đa!" bà Mẫn cười cười trêu cậu rồi cũng nói cậu vào phòng Doãn Kì nhanh đi không thôi đợi cậu lâu nữa chắc cậu Kì bệnh tim đó
---------------
Phòng Doãn Kì

-"cậu ơi. Em có mang cháo qua cho cậu nè cậu dậy ăn đi ạ" Trí Mân cẩn thận mở khay cháo đặt lên đầu giường cho anh

-"..."

-"cậu ngủ rồi hả vậy em đi về đây" Trí Mân vờ xoay người chuẩn bị về thì anh nắm tay cậu lại

-"Ai cho em về?" anh ngồi bật dậy khi nghe cậu đòi về

-"Tính trốn đi gặp ai hả. Ai cho?"

-"cậu nổi khùng cái gì. Cậu đang ngủ em không muốn làm phiền nên về" nhân cơ hội Trí Mân cũng muốn trêu anh

-"không ngủ nữa tôi dậy rồi" Doãn Kì ôm khư khư eo của cậu trong lòng để cậu khỏi đi. Vì hành động đó của anh mà mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên như trái cà chua rồi đó đa

-"em biết rồi. Em không đi nữa cậu bỏ em ra đi" cậu lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình cố gỡ tay của anh đang trên eo của mình ra

-"không. Tôi bỏ ra rồi em chạy thì sao" Doãn Kì ôm chặt cậu hơn

-"cậu. Em đau" nghe cậu nói vậy anh buông cậu ra vì cậu đau anh xót lắm

-"tôi xin lỗi"anh xoa xoa eo cậu cho cậu dịu đau

-"được rồi. Cậu đừng đụng vào eo em nữa" từ nãy đến giờ anh cứ làm mấy cái hành động làm cậu xấu hổ thôi

-"Em nấu cháo cho cậu nè. Cậu mau ăn đi gần sắp nguội hết rồi, mà cháo nguội là không có ngon đâu" cậu cầm khay cháo đưa trước mặt anh

-"tay tôi đau. Em đút cho tôi đi"

-"hôm qua cậu bị đánh đau chân mà"

-"...."

-"nhưng giờ tay tôi đau lắm" anh cầm tay nằm phịch xuống giường

-"được rồi cậu đừng mè nheo nữa" Trí Mân cũng chỉ bất lực lay anh dậy.

-"Mân nè. Còn 2 ngày nữa là tôi lên thành phố đó" anh ngồi dậy nắm chặt tay cậu nói với giọng hơi buồn. Cậu đang mở khay cháo nghe anh nói vậy động tác của cậu cũng dừng lại nhưng rồi cậu cũng cười nói với anh

-"vâng. Vậy thì vui rồi"

-"em không buồn sao" anh xoa xoa tay cậu

-"buồn thì tất nhiên là buồn nhưng lên thành phố làm tốt mà cậu" cậu múc thìa cháo đưa lên miệng anh. Anh cũng thuận theo ăn miếng cháo cậu đưa. Suốt buổi ăn cháo hai người im lặng không nói với nhau lời nào

Ăn xong, cậu thu dọn khay cháo

-"cậu ăn xong rồi. Không còn gì nữa em về nha" anh bất chợt ôm cậu từ phía sau dụi dụi đầu vào lưng cậu

-"Tôi không muốn xa em một chút nào hết" lúc này nếu Trí Mân nói anh không đi anh chắc chắn sẽ ở lại với cậu không đi đâu hết "hãy nói tôi ở lại đi! Tôi sẽ ở lại với em không đi đâu hết"

-"..." cậu không nói gì chỉ cầm tay anh xoa xoa. Cậu cũng không muốn xa anh một tí nào hết đâu, cậu cũng sợ mất anh lắm, cậu cũng sợ lên đó anh quên cậu rồi anh thương người khác không thương cậu nữa, cậu sợ lắm! Cậu muốn nói anh ở lại lắm nhưng anh lên thành phố làm sẽ tốt hơn ở đây không phải sao? Dù sao anh cũng hứa với cậu là anh đi khi anh sẽ về cưới cậu mà không phải sao? Đúng. Cậu tin anh sẽ giữ lời hứa với cậu. Anh sẽ không thất hứa đâu nhỉ?...
-----------------
to be continued...

[yoonmin] Dòng thư cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ