Sáng hôm sau Doãn Kì dậy thật sớm chạy ra sau vườn để hái quýt cho Trí Mân mà cây quýt nó vẫn chưa chịu mọc quả, đó cũng là lý do mấy bữa nay anh cứ đi ăn trộm trái cây của nhà người khác đó đa
-"Chậc. quýt gì mọc lâu vậy, trồng chủ yếu để ăn mà không chịu ra quả chặt hết đi cho rồi" anh ngán ngẫm chửi thầm cây quýt không chịu ra quả kia
Mấy người làm trong nhà thấy anh mới sáng sớm đã giận dỗi như vậy cũng chỉ lắc đầu với cái tính trẻ con này của anh. Hồi xưa không biết bao nhiêu người làm phật ý cậu Kì để rồi bị đuổi đi không thương tiếc, từ đó cậu Kì làm gì đánh ai mọi người cũng chỉ thở dài bất lực vậy thôi chứ mà nói ra là chắc cậu Kì đuổi cổ đi hết. Nghĩ giờ anh mà lên thành phố làm chắc khó lắm đó đa
-"mấy người chăm sóc quýt kiểu gì mà nó không chịu ra quả thế kia?" anh quay lại mắng những người làm vườn
-"dạ cậu. Cây thì phải đến mùa của nó mới ra quả chứ ạ" Thằng Xiêu lên tiếng
-"đợi mùa đợi đến khi nào, các người đừng có lười biếng tôi đuổi cổ hết bây giờ đó"
-"dạ cậu cái này con nói thật, cậu thương tụi con cậu đừng có đuổi tụi con"
-"haizz. Chắc lúc tôi đi mấy cây quýt chết hết quá" cậu thở dài rồi đi lên nhà
Nghe anh nói mà mấy người làm cũng phải bật cười, anh có bao giờ chăm sóc mấy cây quýt bao giờ đâu. Khi đến mùa quýt anh mới chịu ra hái về ăn, kể ra anh cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu chỉ là đang tức giận mới nói qua loa cho hả giận thôi.
-----------------
Anh mặc quần áo tươm tất để chuẩn bị lên thành phố, ngắm mình trong gương anh không ngờ có ngày anh lại xa nhà để đi lên thành phố làm đó đa-"Kì à, đi thôi con xe tới rồi" Bà Mẫn ở ngoài gọi vọng vào, không biết cậu chuẩn bị gì trong đó mà lâu thế không biết
-"con ra liền đây" mải ngắm mình trong gương nghĩ về tương lai mà cậu quên mất chuyện lên thành phố, vội vuốt lại tóc tai rồi chạy ra ngoài
Anh vừa chạy ra đã thấy xe ở trước cổng nhưng anh không lên vội, anh còn đang đợi một người...nhưng chờ mãi anh vẫn không thấy người mà anh cần gặp nhất. Anh dương mắt nhìn về con đường mà cậu vẫn hay thường đi để đến nhà anh, nhưng không thấy bóng một ai cả...
-"Mà má dặn nè, lên đó nhớ chú ý sức khoẻ nghe không? Má thấy đứa nào lên thành phố cũng không chịu ăn uống đàng hoàng cứ cắm đầu vào công việc. Mi là không có được như vậy nghe chưa, làm việc nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa con"
Bà Mẫn dặn dò anh một tràng rồi anh cũng "ầm...ừ" cho có, mắt anh vẫn hướng về con đường xa xăm để đợi cậu
-"mày còn đứng đực ra đó làm gì lên xe đi người ta đợi kìa" Bà Mẫn nhắc cậu
Nghe bà nói cậu cũng bước chầm chậm bước chân lên xe, đến bước cuối cùng anh ngoảnh đầu lại lần cuối hy vọng sẽ thấy được bóng cậu chạy đến nhưng không thấy ai cả...
Anh quay đầu lại lên xe ngồi, cửa xe anh đóng lại cũng là lúc có tiếng ai đó hét rất lớn gọi anh "cậu ơi...cậu ơi. Đợi em, cậu đừng đi"
-"Dừng xe" anh nghe thấy tiếng gọi vội bảo người lái xe dừng lại, vì anh biết cậu đến rồi, Trí Mân của anh tới rồi
Trí Mân cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ anh, cậu vừa chạy tới anh đã ôm chặt cậu vào lòng không không muốn rời
-"Cậu ơi. Em xin lỗi! Em đến trễ" Trí Mân cũng ôm chặt anh mà xin lỗi
-"Tôi mới là người phải xin lỗi em, em đừng giận tôi nữa"
-"Em không giận cậu đâu"
-"Tôi tưởng em giận tôi mà không đến"
-"em đến rồi, nhưng mà cậu bỏ em ra đi. Ở đây có ba má cậu đó" Trí Mân ngượng ngùng kéo người anh ra
-"thì sao, tôi không quan tâm. Kiểu gì tôi về em cũng phải làm rể nhà tôi"
-"Cậu..." Trí Mân đỏ mặt nhìn ông bà Mẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
-"em có mang bánh bò với ít quýt của làng em cho cậu nè, cậu cầm lên đó ăn đi" Trí Mân đưa một bịch đồ to ra trước mặt anh
-"cảm ơn em, tôi sẽ mang lên đó ăn một mình không cho ai ăn hết" anh nựng má Trí Mân
-"cậu...ba mẹ cậu đang ở đây" cậu gỡ tay anh xuống khỏi mặt mình
-"thì sao,tôi không quan tâm" nói xong anh hôn má cậu 'chụt'một cái
-"cậu đi đi. Xe đợi kìa" Trí Mân đánh chống lãng nụ hôn của anh bảo cậu lên xe
-"về tôi sẽ bắt em đền nụ hôn cho tôi" anh nói với cậu rồi bước lên xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe xa dần với tầm mắt cậu
-"quan hệ của con với thằng Kì tốt vậy sao?" Bà Mẫn hỏi
-"dạ chỉ là con với cậu hay đi chơi với nhau nên thân thôi ạ" cậu xua tay giải thích sợ ông bà Mẫn hiểu lầm
-"bà hỏi thế sao thằng bé dám nói thật chứ, cứ để cho hai bọn nó tự nhiên. Cái gì đến thì đến"ông Mẫn tiếp lời, dù câu nói của ông Mẫn nói không rõ ràng nhưng cậu và bà Mẫn cũng hiểu ý ông là gì
-"dạ con khôn_"
-"được rồi, không cần giải thích nữa"cậu chưa kịp nói hết câu đã bị bà Mẫn xua tay
-"dạ vậy con có việc nên về trước" cậu chào lễ phép rồi nhanh chóng bước chân đi về, chứ mà ở đó chắc ông bà Mẫn trêu cậu miết quá, mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi đây nè, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa bên má vừa được anh hôn, cậu cười tủm tỉm mang tâm trạng vui vẻ về nhà
--------------
To be continued....
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] Dòng thư cuối cùng
FanfictionMẫn Doãn Kì con nhà ông bà phú hộ kế bên. Nổi tiếng là ham chơi suất ngày đi phá làng phá xóm còn đánh con nhà người ta ấy vậy mà cậu lại phải lòng Phác Trí Mân con của ông bà Phác làng bên. -"thằng Kì sao mày mặt dày thế hả con. suất ngày đeo bám c...