Chương 14

163 18 9
                                    

Vì bữa trước mình có viết là Trí Mân có yêu Doãn Kỳ nhưng lúc đó cậu mới lớn nên chỉ nghĩ đó là cậu yêu Doãn Kì rồi nhưng thật sự chỉ là cậu rung động nhất thời với anh thôi nhé, còn về phần Nam Tuấn thì cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên nha. Kiểu gì Trí Mân cũng về với Doãn Kì thôi nên m.n đừng lo nhe!!!
--------------------------
Năm mới đến rồi bà con ơi, mọi người trong làng ai nấy đều chen chúc nhau đi mừng năm mới, còn vài người thì mừng con họ mới từ thành phố trở về thăm quê nhà. Ôi! dúng là tết ở nông thôn trông vui lắm đó đa.

-"anh Trân, không được, anh làm gì vậy?"

-"làm gì là làm gì? Bỏ ra coi"

-"anh đưa đây rồi em bỏ anh ra"

-"không thích, bỏ ra"

Có hai con người vì con cua mà từ nãy đến giờ cứ giằng co với nhau, chả là vừa nãy Thạc Trân qua nhà Nam Tuấn thấy con cua ngon quá nên xin bác Tân(bố Nam Tuấn) 1 con về nuôi, ông cũng vui vẻ đồng ý. Ấy thế mà vừa về cậu đã mang đi rửa sạch để chuẩn bị cho cua lên nồi, vừa hay Nam Tuấn đi qua để xin lại con cua vì vừa nãy anh không có nhà nên ba anh không biết mới cho Thạc Trân con cua đó. Và tất nhiên vừa thấy con cua của mình chuẩn bị lên nồi thì anh lao vào giựt lại con cua rồi bắt đầu hai người giằng co với nhau

-"anh trả con cua cho em đi, em bắt mãi mới được đấy"

-" không thích, bác Tân cho tôi rồi giờ nó là của tôi"

-"anh bảo anh mang về nuôi nên ba em mới đồng ý sao giờ anh lại định làm thịt nó, vả lại con cua này là của em ba em không biết mới cho anh đấy"

-"ờ thì.... Ờm..... Thì dù sao lúc tôi mang con cua này về tôi cũng cho nó ăn rồi,nuôi vậy đủ rồi. Cua to rồi thì cũng phải thịt thôi"

-"haizz, nhà tôi tết rồi mà không có gì ngon đãi khách hay cậu cho tôi con cua này đi, dù sao chắc con cua cũng sẽ vui vì được m.n khen nó ngon" Thạc Trân ngang ngược nói tiếp

-"không có gì đãi khách thì anh ra chợ mua đồ ăn đi trả cua cho em" Nam Tuấn lại chỗ cậu giựt con cua lại, cậu cũng chịu thua nhất quyết không chịu buông con cua ra, thế là hai người cứ giằng co nhau giựt qua giựt lại con cua và.... *bụp* hai người té xuống đất, người Thạc Trân đè lên người Nam Tuấn môi của cậu cũng vô tình áp lên môi anh, cậu hốt hoảng đứng bật đậy chùi chùi môi của mình

-"yaaa, cậu làm gì vậy? Đồ biến thái" cậu tức giận chỉ tay về phía Nam Tuấn

-"anh nằm trên em nằm dưới chẳng khác nào anh đang cưỡng hi*p em, ai mới là người biến thái đây?" Nam Tuấn cười cười

-"tai nạn thôi, nếu cậu không giựt con cua này lại thì đâu có chuyện. Thôi, trả cua cho cậu, cậu đi về đi" Thạc Trân đưa cua cho anh rồi xua cua tay đuổi anh về

-"thế anh có định chịu trách nhiệm không?"

-"trách nhiệm gì?"

-"nè" anh lấy tay chỉ chỉ lên môi

-"đồ điên, đi về đi, tôi trả cua cho cậu rồi" Thạc Trân đỏ mặt lấy tay đẩy đẩy Nam Tuấn ra khỏi cửa

-"được rồi, em về đây không cần phải đẩy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[yoonmin] Dòng thư cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ