⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🔞!
______________________________________"Người tôi muốn bảo vệ nhất là Châu Kha Vũ." Lưu Chương nghiêm túc nhìn ảnh của các thành viên, "Bởi vì nhìn em ấy rất trưởng thành, nhưng em ấy thỉnh thoảng rất dễ thương rất hợp với tuổi của em ấy, chỉ là ..."
Không cần Lưu Chương nói tiếp mọi người cũng hiểu được nửa câu sau. Châu Kha Vũ cầm trong tay các bức ảnh, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, nhưng một tay lại xoa đi xoa lại trên bức ảnh của Lưu Chương.
Một chút ngại ngùng và một chút tức giận.
Cái gì vậy? Nghe giống như giọng điệu chăm sóc con cái.
Zhou Keyu lau mồ hôi tay do căng thẳng lên quần thầm uớc mình lớn hơn anh ấy, trở thành anh trai của anh ấy, rồi nhìn xem ai chăm sóc ai.
Sau khi trở về ký túc xá sau giờ làm việc, các thành viên tập trung lại với nhau để nghỉ ngơi. Trong phòng khách, một số đang xem TV, một số đang chơi game, còn lại đang cùng nhau xem những lịch sử đen tối của từng thành viên
Nhưng Lưu Chương không ở đây.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, đi xuống phòng bếp hâm nóng một ly sữa, sau đó lên lầu gõ cửa phòng Lưu Chương.
"Ai đấy?"
"Là em." Châu Kha Vũ hắng giọng ngoài cửa: "Uống sữa?"
Thật kỳ lạ, Lưu Chương thường hét to 'Vào đi', hoặc vội vã chạy đến để mở cửa, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, cánh cửa chuyển động, khe hở mở ra.
Nửa đầu Lưu Chương thò ra từ khe cửa, hai má của anh khuất hẳn sau cánh cửa, chỉ lộ ra đỉnh đầu và đôi mắt như hạt đậu kia.
"Cảm ơn, ờ ... nghỉ ngơi sớm đi?"
"Cái gì?"
Chết tiệt, chuyện kỳ lạ gì đây?
Đây không phải những lời Lưu Chương bình thường sẽ nói.Châu Kha Vũ nghi ngờ nhìn bàn tay chìa ra sau cánh cửa. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng nó trông nhỏ hơn và trắng hơn bàn tay thường ngày của Lưu Chương.
Bởi vì Châu Kha Vũ một lúc lâu vẫn không đáp lại, Lưu Chương nhướng mày nhìn chằm chằm cậu, hai người đứng ở đối diện cửa một hồi.
Châu Kha Vũ đột ngột đẩy cửa, bước vào trong.
"Này......!"
Sức lực của Lưu Chương dường như đã giảm xuống rất nhiều, Châu Kha Vũ chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra.
Hai người đứng trong phòng nhìn chằm chằm vào nhau, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Lưu Chương-thay đổi-trở nên-nhỏ bé!
Lưu Chương trước mặt chỉ cao ngang ngực Châu Kha Vũ, da thịt trắng hồng mềm mại. Cả người so với ban ngày còn nhỏ hơn một vòng, trên người quần áo rộng ra không ít.
"Anh...anh... anh ... Anh là..."
"Ayy ah, anh không biết!"
Sự việc bị phát hiện, Lưu Chương bất ngờ làm vỡ chiếc lọ cạnh bàn. Cậu hét một tiếng, tức giận ngồi xuống mép giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KeZhang] Chênh Lệch Tuổi Tác
FanficTên gốc: Tác giả: Xun_Wan Link Edit + Beta by me Mô tả: Lưu Chương bỗng trở nên nhỏ đi