Chương 2

60 8 2
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và nhìn vào bảng giao diện trạng thái thì thấy máu và tốc độ của tôi đã tăng lên, còn tấn công thì vẫn không thay đổi gì, liệu chăng tốc độ tăng lên là do ngày qua tôi đã chạy quá nhiều để trốn khỏi hai con nhện kia sao? Nhanh chóng vứt suy nghĩ đó qua một bên mà tiếp tục nhìn bảng giao diện, hình như còn có cây kiếm và kỹ năng <Gài bẫy>. Tôi hưng phấn gọi bảng giao diện nhiệm vụ lên:
 
                      Ngày thứ 2
Nhiệm vụ: ngăn chặn cuộc thảm sát đẫm máu ở làng Lotus

Phải đi tìm làng nữa sao? Làng Lotus ở đâu mới được chứ? Đành phải hỏi Omi thôi.

- Này Omi, cậu biết làng Lotus ở đâu không?

- [Làm sao tôi biết được,cậu tự mà đi tìm đi]

- Như thế chắc ngày mai cũng tìm không ra. Nhìn xem xung quanh đây toàn là cây cối thì đâu ra làng mà đi tìm đây

- [Đành chịu thôi. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày thì là game over đấy]

- Nếu tôi game over thì sẽ bị gì

- [Thì biến thành thú hoang,quái vật,NPC hoặc là...chết]

Nghe đến việc chết chóc tôi bỗng tái xanh mặt mà liền xác nhận lại thông tin khủng khiếp mà bản thân vừa mới nhận được:

- Chết á!? Thế là tôi không được quay lại thế giới thật sao?

- [Chính xác!]

- [À mà Lucky này...]

Trong giọng nói có vẻ ngập ngừng, tôi không để ý nhiều mà đáp lại Omi:

- Có chuyện gì sao?

- [ cậu cận thận đấy, lúc cậu ngủ thì tôi cảm giác có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm cậu. Thứ đó có vẻ rất nguy hiểm]

- Cậu có nghĩ thứ đó chính là thứ ở bụi cỏ khi tối không? Kì lạ thật, sao lúc đó tôi nghe tiếng bước chân ở sau bụi cỏ mà lại không thấy xuất hiện

Nhắc đến chuyện này tôi lại bất giác rùng mình, tràn đầy sự tò mò và thắc mắc về tiếng bước chân kì lạ ngày hôm qua, tiếng bước chân này quả thật khiến tôi có cảm giác nó không phải là điều tốt đẹp gì

- [Tôi cũng chắc về việc này cho lắm]

- Thôi chuyện này để sau này chúng ta từ từ tìm hiểu, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được làng Lotus

 nhanh không là qua ngày mất

- [Ừm,chúng ta đi tìm thôi]

Thế là tôi phải đi tìm làng Lotus bằng tất cả niềm tin vốn có của mình. Bỗng bất chợt tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, nó quen thuộc lắm, giống như tiếng bước chân mà tôi nghe ở đêm qua vậy. Tôi cảm thấy 3 phần lo lắng 7 phần bất an. Rồi...thứ đó xuất hiện trước mắt tôi. Thứ đó có nửa thân dưới là thân nhện còn phía trên thì giống như con người. Từ trên xuống dưới của nó toàn màu trắng, mái tóc trắng tinh dài ngang lưng, áo được làm bằng tơ nhện trắng, tám cái chân của sinh vật này nhọn hoắc như có thể đâm thủng bất cứ thứ gì. 

Cô ta mở mắt nhìn tôi, mắt cô ta thật đẹp, thu hút tôi cứ nhìn cô ta mãi...Rồi bỗng nhiên cô ta lao tới tấn công tôi, [chạy đi đồ ngốc] giọng nói của Omi làm tôi bừng tỉnh lại mà vội vàng chạy nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh, bắt kịp tôi một cách dễ dàng. Tôi đành thử kích hoạt kỹ năng <Gài bẫy> vừa đạt được nhưng chỉ tạo ra cái hố không to không nhỏ nên cô ta có thể dễ dàng tránh qua được. Tôi lại phải chạy, nhưng có vẻ vô vọng. Chỉ còn một cách mà tôi có thể nghĩ ra, chính là đánh trực diện. Tôi rút kiếm ra, nhìn cô ta chuẩn bị dùng chân nhện nhọn hoắc của mình mà tấn công tôi, tôi liền dùng hết sức lực để chém đứt chân nó nhưng chân cô ta quá cứng chẳng hề hứng gì. Rồi ả ta dùng chân đâm thẳng vào bụng tôi. Lúc đó tôi đau đớn vô cùng, máu liên tục tuôn ra và chảy vào chân cô ta. Tôi liều mình phóng thanh kiếm thật nhanh vào cô ả, nhưng ả không có vẻ sẽ phòng thủ hay né tránh, trực tiếp để thanh kiếm đâm vào người mình. Tuyệt! Thành công rồi, máu của cô ta đang chảy ra và nó có màu xanh lá. Nhưng rồi niềm vui trong chốc lát của tôi bị biến mất vì cô ta hồi phục vết thương nhanh chóng. Cũng đúng thôi sao có thể giết con quái vật này chỉ bằng cây kiếm thường được chứ. Nghĩ lại thì thấy tôi vô cùng ngu ngốc..

- [Cũng đâu thể trách ngươi được. Ở tình trạng này ngươi cũng đâu thể làm gì tốt hơn nữa được đâu...]

- Chẳng lẻ tôi phải để cuộc đời còn lại chồn vùi ở đây mãi sao...

- [Tôi xin lỗi...vì chẳng thể giúp gì cho ngươi]

Tôi đành buông tay không muốn chạy trốn khỏi cô ta nữa, nhưng dù có muốn thì cũng chẳng thể được vì tôi cũng đã kiệt sức rồi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây nhanh thôi. Cô ta đang chuẩn bị tấn công tôi lần nữa thì bỗng dưng cô ta dừng lại, nhìn về phía sau lưng tôi rồi nghiêng đầu nở nụ cười bí hiểm và rồi cô ta bỏ đi...Cái gì vậy? Sao cô ta lại bỏ đi chứ? Nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều vì bụng tôi đang đau đớn. Tôi dùng hết sức cuối cùng của mình mà đi theo hướng hồi nãy cô ta nhìn, máu của tôi cứ liên tục tuôn ra. Tôi chợt nghĩ đã đến lúc tôi game over rồi. Đi được một lúc thì tô đã kiệt sức và máu có vẻ không còn tuông nữa

- [ Lucky, cố lên đừng chết dễ dàng như vậy chứ!]
Tôi cố gắng nói với Omi câu cuối cùng:

- Tôi xin...lỗi cậu...Omi!

Sau đó tôi gục xuống đất mà ngất đi. Khung cảnh toàn màu đen giống như lúc tôi ngất đi khi bấm vào cái link game quái dị và chết tiệt đó. Liệu tôi có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa không? Hay chỉ đắm chìm vào khung cảnh không màu sắc này

_______________________________

Sinh vật đáng sợ mà Lucky đã gặp phải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sinh vật đáng sợ mà Lucky đã gặp phải

14 Ngày Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ