Chương 3

42 7 0
                                    

Tôi chậm rãi mở mắt dậy, trước mắt tôi là một căn phòng nhưng nó không phải là phòng của tôi. Là một căn phòng lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được trông thấy. Nhìn xuống vết thương ở bụng thì thấy nó đã được ai đó băng bó kĩ càng.

- Cậu tỉnh rồi à?

Một giọng nói lạ có phần hơi trầm cất lên khiến tôi bất chợt bàng hoàng mà quay đầu nhìn theo hướng giọng nói được vang lên. Giọng nói ấy là của chàng trai đang đứng trước mặt tôi, cậu ta khá là cao ráo, tóc đầu nấm màu vàng, đôi mắt có vài phần lạnh lùng đang dò xét tôi và cậu ta có hình xăm con bò cạp ở trên cổ. Nhưng lạ thay khi nhìn vào chàng trai thì lại cho tôi một cảm giác an toàn và lại có một chút gì đó gọi là bí ẩn. Đánh giá xong cậu ta tôi liền hỏi:

- Cho hỏi cậu là ai vậy?

- Tôi tên là Yoshito. Em gái tôi là người đã vô tình thấy cậu ngất dưới rừng rồi đem về đây đấy

- Vậy tôi nhờ anh gửi lời cảm ơn tới em gái của anh nha

- Cậu nên trực tiếp cảm ơn em tôi thì hơn. vào đây đi Mira

Nói rồi Yoshito nhìn ra phía cửa mắt ngoắt tay ra hiệu cho một cô gái với thân hình nhỏ bé đi vào, cô bé có vẻ nhút nhát. Lúc này Yoshito lại tiếp tục giới thiệu

- Tôi tên là Yamaguchi Yoshito. Em cũng nên giới thiệu đi chứ Mira

Cô bé mà Yoshito gọi có vẻ tên là Mira, sau khi nghe anh trai bắt mình giới thiệu, cô bé mặt đỏ ửng ngại ngùng mà rụt rè giới thiệu với giọng nói hết sức dịu dàng và êm ái khiến bao nhiêu chàng trai phải đổ gục trước giọng nói ngọt ngào này:

- Dạ vâng... Em tên là Mira...Yamaguchi Mira

-Thế còn cậu? Giới thiệu đôi chút đi chứ

Yoshito liền bắt tôi giới thiệu sau khi Mira kết thúc, tôi không muốn nói về bản thân mình nhiều cho người lạ chỉ mới biết mấy phút này nên tôi chỉ đơn giản nói cho họ biết tên của mình:

- Cứ gọi tôi là Lucky được rồi

Có vẻ Yoshito đã nhận thấy rằng tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào bọn họ mà giới thiệu nhiều về bản thân nên cậu ta cũng chẳng hỏi gì thêm mà đổi sang chủ đề khác

- Này Lucky, cậu làm gì mà bị đâm ở bụng sâu vậy. Vết thương đó hơi nặng đấy, may là Mira phát hiện cậu kịp thời nếu không thì cậu đã...

Yoshito bỗng ngập ngừng dừng lại không nói tiếp, tôi biết cậu ta định nói rằng nếu tôi không được cứu chữa kịp thì đã chết từ lâu rồi, cậu ta không nói tiếp có lẽ do sợ tôi lại rơi vào trầm tư mà suy sụp tinh thần

- Vậy sao... Tôi nợ hai anh em nhà cậu một mạng sống này. Nhất định tôi sẽ trả!

Nhưng rồi tôi cũng dừng lại vẻ mặt tự tin bấy giờ mà trở nên trầm xuống vì nghĩ lại hình ảnh con quái vật ấy, tôi vẫn chưa thể quên được hình ảnh nó đâm thẳng vào bụng tôi, và cả nụ cười bí hiểm của nó trước khi bỏ đi.

- Có chuyện gì vậy?

Yoshito thấy tôi im lặng lạ thường nên lo lắng hỏi

-Vết thương ở bụng này là do một con quái vật đã đâm vào. Con quái vật đấy rất mạnh, tôi chẳng thể làm gì được nó dù chỉ một vết thương nhỏ

14 Ngày Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ