Translator: AndreaCordelia & mydearmyg_
Beta: mydearmyg_
Summary:
Jin chịu thua Yoongi, một đứa nhóc mè nheo không chịu lớn.
hay
Yoongi lại trải qua một ngày mệt mỏi và không còn thời gian cho bất kỳ ai. Jin đã nói cho em nghe những lời tự tận sâu trong đáy lòng anh.
---
Seokjin không thể tin vào những gì đang bày ra trước mắt - phòng của anh trông y hệt một bãi chiến trường.
Hôm đó Yoongi trở về từ studio vào sáng sớm, em nói rằng em quên đồ và bắt đầu lục lọi khắp nơi. Seokjin nghe thấy những tiếng loảng xoảng xen lẫn cả những tiếng chửi bậy của Yoongi vì không tìm được thứ mình cần. Cuối cùng, căn phòng chung của hai người giống như vừa bị một cơn bão quét qua.
Ga trải giường bị kéo tung, vo nhăn nhúm thành một cục, bị đẩy bừa xuống góc giường. Thùng rác cũng lăn ra đất, rác rưởi bên trong vung vãi khắp nơi. Yoongi thậm chí còn không thèm thay dép sau khi đi vào nhà, dấu giày của em bám chặt trên tấm thảm mới được giặt sạch. Gối bị quăng ra một góc, cánh cửa tủ mở toang hoang và quần áo bên trong thì ném bừa bãi. Seokjin hít một hơi thật sâu và đếm từ 10 đến 20, và cuối cùng là 30.
Anh biết Yoongi đã phải làm việc liên tục từ tối hôm qua, người anh lớn vốn định hôm nay sẽ đích thân mang bữa trưa đến công ty cho cậu em thứ. Nhưng tất cả mọi dự định tốt đẹp nọ đều bị Yoongi phá hỏng. Hoseok tự hỏi bầu không khí tốt đẹp khi nãy đâu rồi và hoàn toàn choáng váng trước đống hổ lốn trước mặt. Trong khi đó Seokjin trông có vẻ như sắp phát nổ đến nơi.
Seokjin gõ cửa studio, và phải bấm chuông hàng chục lần mới có người ra mở cửa.
"Chuyện gì!" Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Yoongi lập tức quát lớn "Anh có cần phải bấm chuông nhiều như thế không? Cmn phiền vãi luôn ấy!
"Anh với em cần phải nói chuyện tử tế." Seokjin bình tĩnh nói, anh cứ thế đi thẳng vào trong phòng.
Nếu trên đời có một thứ tồn tại mang tên điều-chưa-từng-làm, với BTS, đó hẳn là mắng mỏ Yoongi. Mọi người thường mặc kệ người anh thứ thích làm gì thì làm, miễn là đừng gây rắc rối cho họ. Và dù Yoongi có gây ra chuyện lớn đi chăng nữa thì các thành viên cũng sẽ e dè bởi vì em tính lóng như kem. Nhưng Seokjin không quan tâm điều đó, Yoongi tốt nhất là đừng có đùa với hyung của em.
"Này, em đang làm việc đấy!" Yoongi phát cáu, em đóng sầm cánh cửa như một cách bày tỏ sự bất mãn. "Anh đừng có mà tự tiện đi vào phòng người khác như thế chứ, kể cả là anh lớn hơn em. Em đang bận lắm, không có thời gian cho mấy trò ngu ngốc của anh đâu."
"Em im được chưa?" Seokjin đánh gãy lời nói của Yoongi. Anh ném bữa trưa mà anh đã kỳ công chuẩn bị lên bàn phím, thật bực mình. Tất nhiên anh biết sandwich trong túi sẽ không bị văng ra, chỉ là chiếc bánh sẽ hơi lộn xộn một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] [Allga] Mèo con ngây thơ - UnravelMySoul
FanfictionMọi người thật thương Yoongi vô cùng, Yoongi chính là điều trân quý nhất trên cuộc đời. Thế nhưng có vẻ vị rapper cục cằn nọ lại không thể hiểu được điều ấy.