Đơn sắc (4)

19 4 1
                                    


" Mikey?" Baji gọi

" Baji..tao" Mikey kêu lên, tay không ngừng quệt nước mắt, nhưng chúng cứ vậy mà rơi xuống,long lanh. Có lẽ là anh đã ngăn cấm chúng rơi xuống một khoảng thời gian dài đến mức kết thành băng giá, giờ đây chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để tan ra.

Con người chúng ta đôi khi thật yếu đuối, ta nói ta không thể vượt qua nỗi đau đớn khi mất đi người ta yêu. Mà nếu vượt qua được thì trong thâm tâm cũng còn lưu lại vết sẹo sâu mãi không lành. Rồi khi trái gió trở trời nó lại rỉ máu mãi không nguôi.

Nỗi đau này Chifuyu và Mikey đều đã trải qua rồi.

Mikey ngơ ngẩn nhìn, anh cứ tưởng bản năng "hắc ám" ấy lại xuất hiện. Nhưng lại không có bất cứ điều gì xảy ra. ..

" Tao không ở đây, nên cũng chẳng rõ mày đã trải qua những điều khủng khiếp đến thế nào mà có thể trở nên như thế." Baji cụp mắt. "Mày đã vất vả rồi, nên nếu được hãy để mọi người giúp mày lần này nhé."

Chifuyu cũng mỉm cười.

"Baji,Chifuyu chúng mày...không ghê tởm tao sao?."

Lúc này Kazutora gục đầu xuống ghế, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Bàn tay này của tao...đã giết người rồi." Mikey run rẩy.

" Kẻ ác biết hối lỗi cũng sẽ được khoan hồng" Ngừng lại vài phút anh nói tiếp. "Huống hồ gì, chúng tao coi mày như anh em vậy."

" Còn cả mày nữa Kazutora, chúng ta về nhà thôi."

" Nhà?"

" Tất cả chúng ta là nhà."

" Baji..." Kazutoro nghẹn ngào. "Tao..tao xin lỗi mày, xin lỗi mày và bác gái, tao..." câu nói cuối cùng không thốt lên được "Tao nợ mày nhiều quá, cả đời này chắc cũng chẳng thể trả nổi."

" Mày nhớ tao đã nói gì với mày chứ Kazutora..cả quá khứ, hiện tại và mai sau vẫn vậy, mày và mọi người đều là đồng đội của tao."

Chifuyu từ đầu vẫn âm thầm quan sát màu sắc của Mikey. Sau câu nói của Baji, Chifuyu cuối cùng cũng thở phào.

Màu sắc tăm tối sáng dần lên từng chút một. Cậu buột miệng thốt lên

" Đẹp quá."

Màu sắc ấy như vầng cực quang giữa nền trời. Khiến người ta bất giác thấy lòng mình dịu lại. Đó không hẳn là màu sắc của sự hạnh phúc, mà là sự nhẹ nhõm. Khi nỗi đau trong tâm hồn được trút bỏ, cõi lòng lộng gió mênh mang.

Có lẽ sự thanh thản còn tốt hơn gấp vạn lần hạnh phúc.

Họ khoác vai nhau như những người thiếu niên ngày trước. Vô tư nói cười.

Tối hôm nay Draken và mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Lần đầu tiên kể từ lúc giải tán ,Toman có mặt đông đủ tất cả mọi người.

" Thật là một ngày dài." Chifuyu đứng ngoài hành lang thở hắt ra.

" Nhưng cũng thật tuyệt mà phải không?"

"Baji-san? Sao anh lại ra đây."

Baji không đáp, khóe mắt cong lên tựa đầu vào lan can.

[TR]Bajifuyu/ Đơn SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ