Chương 1: Tuổi thơ.

2.5K 204 4
                                    

Tuổi thơ của nó không được vui vẻ cho lắm. Mẹ và cha nó cưới nhau - một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa người đàn ông hay bận bịu với công việc cùng người phụ nữ mắc chứng bệnh trầm cảm.

Người đàn bà vốn đã mắc bệnh trầm cảm từ trước nay, sau cái mái ấm không mĩ mãn, kể từ khi sinh nó ra, cái bóng tâm lý của bà dần trở nên nặng hơn.

Nó - Một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi đã phải nghe những lời nói chửi mắng, cãi nhau chói tai từ phía hai bậc phụ huynh, dần khiến nó ngớ ra nhiều điều đằng sau mặt tiền tươi cười của bố mẹ nó.

Ngày ngày, trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, nó chỉ biết câm lặng ôm lấy con thỏ bông đáng yêu vào người bằng hai tay cánh tay nhỏ bé. Ở trong căn phòng tối chỉ có nó và con thỏ cùng nhau, tựa như cả thế giới chỉ còn hai thân ảnh lủi thủi.

-Việc! Việc! Việc! Lúc nào cũng công việc! -Mẹ nó rít lên, vẻ mặt cau lại, tính khí dần trở nên bất ổn, điên cuồng hơn. Bà dường như không tiếc câu từ, cố tình nói móc ông chồng.

-Có việc gì mà ôm ấp nhau! việc gì mà lên đến tận giường để bàn bạc! HẢ!?.

-Cô ấy chỉ vô tình ngã nên anh đỡ thôi.- Trước sự nghi ngờ, nóng nảy của người vợ, người đàn ông luôn miệng chối bỏ những hành động bản thân đã làm.

Kìa...cha mẹ nó lại cãi nhau rồi. Nó chỉ biết ôm con thỏ - cái thứ đem lại hơi ấm hiện tại cho bản thân, thút thít, nức nở từng tiếng.

Ánh mắt nó mệt mỏi, chán ngấy khung cảnh trước mặt. Gương mặt từ nhỏ của nó đã kiều diễm nay cuốn thêm biểu cảm đáng thương như dần tô đậm thêm một nét đẹp riêng.

Mái tóc của nó dài, mềm mại. Sắc xám trong đôi mắt nó được phủ lên lên một làn sương mỏng đem lại sự tinh khôi riêng mà không hề u ám. Giọng nói ngọt ngào, mang nét trẻ thơ, trầm lắng.

Như thể tạo hoá đã ban cho nó một ngoại hình xuất chúng, chỉ cần gặp một lần sẽ không thể quên, một ấn tượng sâu sắc.

Nhưng đi đôi với thứ được ban tặng là một cái giá.

Việc sở hữu một cơ thể mảnh khảnh, nhạy cảm, yểu điệu cũng không khiến nó trở thành một thiên thần yếu đuối cần được bảo vệ.

Từ khi còn nhỏ nó đã bị bắt cóc, khi lớn hơn chút thì suýt bị cưỡng bức.

Cùng khi đó nó còn chịu cảnh bạo lực học đường vì ngoại hình của mình. Hiển nhiên những người bắt nạt nó hành động như thế bởi vì họ ghen tỵ hay có thể chỉ đơn giản không thích, nhìn không ưa.

Nó đi trên hành lang của trường, bàn tay nhỏ rụt rè vươn ra mở cửa. Chỉ thấy cánh cửa từ từ bật mở, một thứ nước bẩn đục đổ xuống đầu nó cái 'rào' trước sự nắc nẻ, đắc ý của đám con gái phía trước.

-Ah, tớ xin lỗi, tớ không biết cậu ở đấy nha.

-Kìa kìa, cục phấn bẩn bị nhúng nước rồi.

-Haahhhaa!!

Tiếng cười khoái trá cùng cái nhìn chế giễu nhắm vào nó.

Bình thường mà, nó quen rồi. Đây là trường dành cho nữ sinh, nó bị bắt nạt nhiều như cơm bữa.

[Đn Tokyo Revengers] Dục vọng và chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ