Chap 17: Kim Taehyung

930 36 4
                                    

-Ami cậu nói không lấy thế cái này là cái gì? _Jungkook

Vừa dứt lời thì có người chạy đến tặng cho Jungkook một cú đấm vào khoé môi. Sau đó người này chạy về phía Ami, cởi áo khoác đồng phục qua choàng qua hông Ami rồi bế cô lên. Kim Taehyung sao? Sao tên đáng ghét lại ở đây chứ? Chẳng phải Jimin oppa nói tháng sau anh ta mới quay lại cơ mà

-Thằng khốn mày có phải là con trai không mà đẩy em ấy như vậy? Trán em ấy bị thương rồi kìa. _Taehyung

Lúc này Jungkook mới để ý đến trán Ami. Quả thật là trán Ami đang chảy rất nhiều máu. Jungkook cảm thấy bản thân hơi có lỗi định bụng xin lỗi nhưng chưa kịp mở lời thì thấy Taehyung đã bế Ami ra khỏi lớp

Trong lớp lúc này cũng nháo nhào lên. Nữ thần Kim Ami thật sự như thế ư? Thật không ngờ đó nha. Vừa hay thì thầy giám thị cũng vừa tới và dẹp loạn hết

Taehyung không đưa Ami vào phòng y tế trường mà đưa thẳng cô đến bệnh viện. Trên đường đi do cảm thấy choáng váng nên Ami không cảm nhận được gì nhiều. Có liếc mắt sang Taehyung thì thấy mặt anh lạnh tanh nên cảm thấy hơi rén

Do vết thương khá sâu và dài nên bác sĩ đề nghị Ami may ba mũi, chân Ami còn không may bị trẹo nên phải băng bó, nghe tin phải may vết thương lại thì Ami hơi sợ

-Bác sĩ cháu không may đâu. _Ami

-Không được, vết thương của cháu khá sâu đấy, đừng lo bác may khéo lắm đảm bảo không để lại sẹo. Vẫn xinh gái thôi. _Bác sĩ

-Nhưng đau lắm. _Ami

-Bác sĩ cháu vào phòng phẫu thuật với em ấy được không? _Taehyung

-À được chứ, bác đi chuẩn bị dụng cụ, an tâm không đau đâu. _Bác sĩ

Bác sĩ nói rồi đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết để may vết thương của Ami lại. Taehyung thì lo chấn an tinh thần cho Ami bớt lo lắng

-Không sao, sẽ không đau. Nhóc mà không khóc anh sẽ mua trà dâu với mua bé Pooh cho nhóc. Chịu chứ? _Taehyung

-Không chịu. Không may được chứ? _Ami

-Không được, sẽ ảnh hưởng rất nhiều, ngoan nghe lời anh được chứ? _Taehyung

-Đau lắm. Tôi không muốn. _Ami

-Anh sẽ cùng nhóc vào phòng phẫu thuật, cứ nắm tay anh, khi nào đau thì cứ bấu vào ấy. _Taehyung

Không hiểu sao những lời chấn an ấy như thuốc tiên vậy. Ami bình tĩnh hơn và chịu làm phẫu thuật. Quả thật là không đau cho lắm, không biết là do bác sĩ có tay nghề giỏi hay là do có Taehyung ở cạnh mà Ami không cảm giác đau gì hết

Sau ca phẫu thuật thì Ami phải tiếp tục đến khoa chấn thương chỉnh hình. Ami sợ cái này hơn là may vết thương nữa. Nhớ có lần Namjoon của cô bị trật cổ chân, cũng phải đi vào khoa chấn thương chỉnh hình như vậy. Đứng kế bên mà Ami đau giùm luôn ấy nên bây giờ Ami có phần lo sợ

-Người ta sẽ bẻ chân tôi đúng không? _Ami

-Nhóc nói gì ghê vậy. Bác sĩ nắn xương lại chỗ cũ cho nhóc, gì mà bẻ chân chứ. _Taehyung

-Nhưng đau lắm, còn đau hơn may vết thương nữa. _Ami

Lúc này vị bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình cũng đi vào, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết rồi đi lại giường bệnh của Ami

-Sẽ nhanh thôi, cháu không làm qua ngày mai sẽ đau hơn đấy. _Bác sĩ

-Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, không làm là ngày mai sẽ đau hơn nữa đấy. _Taehyung

-Nhưng...nhưng.. _Ami

-Cháu ngồi xuống cạnh Ami đi như thế con bé sẽ cảm giác đỡ đau hơn. Ami sẽ không đau, cháu chịu đau một lát sẽ hết ngay thôi. Thế bác đếm là bắt đầu nhé. _Bác sĩ

Nghe theo lời bác sĩ, Taehyung ngồi xuống cạnh Ami. Bác sĩ bắt đầu đếm, Ami không biết ai xui ai khiến mà khi bác sĩ cất tiếng đếm thì dùi mình vào lòng Taehyung. Taehyung bất ngờ hơn ai khác. Đau chết đi được mà Taehyung lại bảo không đau

-Sao anh bảo không đau kia mà, đau thấu xương luôn ấy. _Ami

-Nói đau thì em chịu để bác sĩ nắn chân à? _Taehyung

-Nhưng đau lắm. _Ami

-Chẳng phải xong hết rồi sao? _Taehyung

-Nhưng...nhưng..anh bảo không đau nhưng nó lại đau _Ami

-Thế đền bù cho nhóc nhé. Trà dâu? Ok chứ? _Taehyung

-Không bị thương thì anh cũng mua trà dâu cho mà. Thêm gà viên đi nhiều thiệt nhiều á_Ami

-Ngốc! Nhóc mới may vết thương không ăn gà được đâu. _Taehyung

Ami bĩu môi. Sao lại không ăn được cơ chứ. Đáng lẽ ra phải ăn được mọi thứ để hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới mau khỏi được chứ

-Khi cắt chỉ rồi anh dẫn nhóc đi ăn. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. _Taehyung

-Thật chứ? Anh hứa rồi đó nha. Móc ngoéo đi. _Ami

Taehyung móc ngoéo với Ami. Cứ như con nít vậy đó, phải móc ngoéo mới chịu cơ. Mà nãy giờ Taehyung mới để ý. AMI GỌI TAEHYUNG LÀ ANH. GỌI LÀ ANH ĐÓ. GỌI LÀ ANH!!!

-Nãy giờ nhóc gọi anh đấy hả? Hết gọi là tên đáng ghét rồi sao? _Taehyung

-Không có! Chắc mấy người nghe nhầm rồi. _Ami

-Phải không đó? _Taehyung

-Mấy người còn nói nữa là biến ra đi nhé. _Ami

-Bỏ qua đi kể anh nghe sao lại như vậy? _Taehyung

-Sao lại như vậy? _Ami

-Sao lại bị thương như vậy? Thằng khốn đó đẩy nhóc? _Taehyung

-Nói ra mấy người tin tôi chứ? _Ami

-Nhóc làm gì thì anh cũng tin nhóc không sai. _Taehyung

Ami kể hết mọi việc cho Taehyung nghe. Nghe mà máu nóng của Taehyung dồn hết lên não. Gì vậy chứ? Ami của anh sao lại bị bắt nạt trong khoảng thời gian anh không có trên trường sao?

-Mà sao Jimin oppa bảo mấy người chuyển qua học home school tháng sau mới quay lại cơ mà. Nay lại đi học vậy? _Ami

-Nhóc không thấy anh nên nhớ nên mới lên hỏi Jimin đấy hả? Cảm động quá. Anh cũng nhớ nhóc quá chừng. _Taehyung

-Không..không..có _Ami

-Thằng Jimin thêm mắm thêm muối, anh chuyển qua home school một tháng thôi, nay anh lên lại, vừa vào trường thì có đứa lại báo tin nên chạy lên lớp nhóc. _Taehyung

-Cảm ơn mấy người nhé. _Ami

-Có thể chuyển lời cảm ơn thành lời đồng ý làm bạn gái Kim Taehyung này thì anh còn nhận. _Taehyung

-Tôi bị thương ở trán chứ đâu phải mấy người đâu nên bớt nói điên nói khùng lại nhé. _Ami

-Nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo, anh có báo cho Namjoon với Seokjin hyung rồi. _Taehyung

-Nè sao anh lại báo chứ? Lỡ đâu Namjoon với Seokjin oppa la tôi thì sao? _Ami

-Thế nhóc nghĩ xem? Trán bị băng như vậy, chân thì bị băng như thế, về nhà kiểu gì mà hai người đó không biết chứ. _Taehyung

-End chap 17-

Nhóc của anh [Taehyung x Ami]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ