Oneshot

569 76 10
                                    

- Dạ có ai ở đây không ạ?

Một cậu thanh niên mới bước sang tuổi đôi mươi đứng trước cổng tiệm sửa chữa đồ điện tử. Mái tóc nâu bồng bềnh. Cặp mắt tròn ngây thơ. Một nét dễ thương từ hai chiếc má phính. Tất cả gợi lên một vẻ đẹp thuần khiết và ngoan hiền quá đỗi, chẳng giống những người dễ làm hỏng đồ tẹo nào. Chưa kể tiệm chuyên xử lý các loại máy móc liên quan đến trò chơi điện tử, thứ càng nghĩ lại càng thấy không hợp với cậu trai này.

- Chào cháu. Cháu muốn sửa gì?

Chwe Simon là chủ tiệm Chwenotchew. Ông năm nay đã hơn bốn mươi nhưng trông vẫn còn rạng rỡ lắm. Mấy vết chân chim và nếp nhăn trên trán gần như không còn hiện hữu vì nụ cười tươi rói của ông. Bộ quần áo sờn màu nhưng tươm tất, cả vẻ niềm nở mời cậu trai trẻ kia vào tiệm cho không phải nắng, tất cả tạo nên cảm giác thân thuộc đến không chỉ riêng cậu ấy mà khá chắc là cho tất cả những ai tìm đến tiệm sửa đồ nho nhỏ này.

- Dạ máy tính chơi game cháu mới mua nó có hơi rườm rà. Cháu thử ráp rồi nhưng mà hình như có chỗ nào không đúng nên cháu không mở được máy. Bác có thể sang xem giúp cháu không ạ?

- Được chứ. À mà cháu tên gì?

- Seungkwan ạ.

Sự lễ phép này thành công chiếm được cảm tình của vị chủ tiệm. Simon mỉm cười quan sát cháu trai một lát rồi liền gật đầu bảo cậu chờ mình gọi con trai mình theo Seungkwan về nhà xem xét máy móc. Còn dặn cậu yên tâm, thằng nhóc còn giỏi hơn cả bố mình, có điều có hơi thụ động nên rảnh rỗi là kiếm chuyện đẩy hắn đi một chút.

- Hansol con ra đây theo bạn Seungkwan về nhà xem hộ bạn ấy cái máy tính này.

- Dạ.

Cậu nghe tiếng dạ không mấy thân thiện có chút chột dạ. Ông cũng đã nói trước đó hắn không thích ra ngoài cho lắm nên việc ra ngoài thế này phần nào khó chịu. Chậc mong là đoạn đường về nhà và lúc cậu Hansol đấy sửa chữa, giữa cả hai không ngại ngùng hay căng thẳng gì.

Cứ ngỡ đâu con trai Chwe Simon sẽ mang một dáng vẻ thiếu sống và đeo một cặp kính dày cộm, nhưng thật chất Hansol lại có sức hút rất quái lạ. Một nét Tây pha chút Hàn. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng. Đôi mắt hổ phách trong veo. Da thì trắng mịn. Nhưng chuyện ngược đời rằng trái với vẻ tự tin vì bản thân sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo này, người này lại có bộ dạng rụt rè khi gặp người lạ. Đến việc mở miệng chào cũng vô cùng khó khăn.

- Chào bạn, mình là Seungkwan.

Nhận ra được sự e dè của đối phương, cậu mở lời chào trước, lại còn đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Hansol. Cái tên không khác gì cục băng trôi hết nhìn mặt cậu đang toe toét cười lại nhìn xuống bàn tay đang chờ hắn bắt lấy một lúc thật lâu, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nắm lấy, miệng không dám nở nụ cười mà chỉ mím thành một đường. Cũng không sao, người ta có thành ý là được.

Ngoan ngoãn chào bố, Hansol theo chân vị khách trẻ tuổi về nhà. Suốt chặng đường, hắn luôn dùng tay giữ lấy quai đeo của chiếc cặp đen, sải chân thoải mái theo sau Seungkwan. Dù thế hắn dường như không muốn bắt kịp cậu, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau. Mắt thì dán lên lưng cậu để khỏi lạc nhưng tai hắn chắc để ở chín tầng mây rồi. Bằng chứng là khi Seungkwan đã gọi những ba lần để bắt chuyện nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì đây này.

《Oneshot》(VerKwan) Pika Pika LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ