"Em có chắc là không cần anh đi cùng không?"
Taehyung đưa cặp sách cho cậu, mỉm cười kiên trì lặp lại câu hỏi lần thứ hai trước cái gật đầu chắc nịch của Jimin trong khi tay mải mê chỉnh lại phần mái hơi rối của cậu nhóc.
"Em tự làm được mà, hyung...". Jimin đáp lời, chân không tự chủ lùi về sau một bước khi nghe tiếng huýt sáo châm chọc từ đám người vụt ngang qua.
"Lần sau anh đừng đưa em đi học nữa nhé. Em cũng lớn rồi..."
Taehyung giữ nguyên nụ cười trên môi cho tới khi bóng cậu khuất hẳn. Ánh nắng rọi qua mái tóc đen cùng gió phảng phất như khiến anh hòa làm một với đoàn người đông đúc. Người anh trai gật gù như thể hiểu ra chuyện gì đó. Chà, mới đó mà cậu em trai duy nhất của anh đã lớn thật rồi.
"Đoán xem hôm nay bé gái nào lại được anh trai yêu quý dắt tay đến trường này."
Youngdo cười lớn, tay cầm cuốn vở đập đập vào mái tóc của Jimin như chế giễu hành động vuốt ve của anh trai cậu. Mấy tên đứng sau hùa theo cười cợt đầy thích thú, phun ra mấy lời lẽ sỉ nhục mối quan hệ của họ khiến cậu run người vì tức giận. Sáng nào cũng vậy, đáng ra cậu phải sớm quen rồi mới phải.
"Nóng quá sao, để tao đổ cho mày chút nước hạ hỏa nhé. Chắc anh trai mày sẽ buồn lắm khi cái áo chính tay mình giặt bị bẩn thế này. Nhưng mà cũng có sao đâu nhỉ" - nó dốc thẳng chai nước ngọt đậm màu vào lưng cậu - "Anh ta không có mắng đâu, Taehyungie yêu mày nhất nhà mà."
"Giá mà tao cũng có người anh hoàn hảo như vậy. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, chỉ có điều..."
Youngdo vỗ vỗ vào má cậu, cười lớn.
"Cách anh ta đối với mày khiến tao phát ớn. Nếu không phải anh em, tao đã nghĩ đó là một thằng gay bệnh hoạn đấy, mày có thấy vậy không ? Haha !"
Mấy tên nhóc phía sau cũng như cũ cười ồ lên. Những ánh mắt ái ngại của bạn bè xung quanh như thể hiện như lo lắng vô thưởng vô phạt. Họ từng muốn giúp cậu, nhưng rồi lại chần chừ, mặc kệ rồi làm lơ. Giờ thì vài chục đôi mắt đó chĩa vào Jimin như bày tỏ sự tội nghiệp.
Cậu muốn được giải thoát.
Mỗi ngày đi học đều như vậy. Cậu em trai tội nghiệp biết mình không nên oán trách anh, nhưng tất cả những gì Jimin nhận được khiến cậu muốn trốn chạy rồi đổ hết trách nhiệm cho người anh trai duy nhất. Cậu lơ dần những lời anh nói, cũng khước từ những cử chỉ quan tâm được cho là quá so với mức bình thường. Chúng đã luôn bên cậu quá lâu để có thể nhận thức đó là nhiều hay ít, vì vậy Jimin chọn nghe những gì người ngoài nói.
Cậu chẳng còn trò chuyện nhiều với anh nữa. Kể cả chuyện hôm nọ bên ô cửa sổ cũng không.
Còn Taehyung, anh vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười dịu dàng và sẵn lòng nghe từ cậu mọi điều.
![](https://img.wattpad.com/cover/304087162-288-k776991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tròng Mắt Đỏ - pjm
Mystery / Thrillerchúng biến mất, và tất thảy cũng đã chết cả rồi. còn ai ngoài anh trai có thể bảo vệ tôi ?